Cho nên mục đích của anh rất rõ ràng chính là tới bắt quả tang tại trận, ép bên kia phải lui hôn, vả mặt nhà họ Đường trước mặt mọi người, đóng cửa cũng là để ấp ủ không khí, hấp dẫn lực chú ý của mọi người để trình diễn trò hay này.
Hay là… anh cũng xuyên qua?
Chuyện này cũng không phải là không có khả năng
Bạch Vãn Vãn tức khắc có hứng thú nhìn về phía Thẩm Thời Thâm, muốn làm quen với anh, nói không chừng hai người lại cùng tới từ một địa cầu cũng nên.
Cũng không biết có phải là tại ánh mắt của Bạch Vãn Vãn có cảm giác tồn tại quá mạnh hay không mà đột nhiên Thẩm Thời Thâm hướng mắt nhìn về phía cô, khiến cho Bạch Vãn Vãn hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt dịch người vào chỗ tối.
Đậu má, xuyên thành vai ác ngược lại lại có vẻ trâu bò vô cùng, có thể tận tình vả mặt, cô xuyên thành nữ chính còn phải lén lút trốn ở chỗ này để không bị người ta phát hiện, bảo vầng sáng của nữ chủ đâu rồi
Mặt Đường Hội tái đi rồi, lại không thể phát tác mà chỉ có thể cố hết sức bình tĩnh nói "Việc này đúng thật là Tuấn Lai nó làm loạn, chú nhất định sẽ cho nhà họ Thẩm các cậu một câu trả lời thích đáng."
"Khụ khụ khụ." Thẩm Thời Thâm khụ vài cái trước, trên mặt vì dùng sức mà phủ lên vài phần đỏ ửng bệnh bệnh, bản thân anh đã đẹp rồi nhưng dáng vẻ này lại có chút kiểu "đẹp bệnh trạng", bắt mắt vô cùng.
Anh thở hổn hển một chút, nói "Câu trả lời thì không cần, chú Đường, tôi nghĩ những điều muốn nói thì tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
Đường Hội "...."
Đối mặt với Thẩm Thời Thâm hùng hổ doạ người không chịu nhường một bước, thiếu chút nữa Đường Hội đã không thể duy trì phong độ, nhưng người ta là bệnh quỷ , căn cứ vào nguyên tắc "Anh yếu anh có lý", nếu hôm nay ông ta có nói vài câu khó nghe một chút thì ngày mai toàn thế giới sẽ biết ông ta bắt nạt một tên ma ốm.
Bệnh quỷ tương đương với ma ốm.
Trong nhất thời không khí trở nên căng thẳng.
Trong lúc hai bên đang giằng co không ai nhường ai, một giọng nói đột nhiên cắm vào nói "Tổng giám đốc Thâm như vậy thật là không thú vị."
Mọi người không hẹn mà cùng dời ánh mắt về phía người nói chuyện, khi thấy rõ người tới là ai thì không ít người có biểu cảm rất kích động, đặc biệt là phái nữ.
Người tới không phải là người khác mà chính là nam chính Lãnh Dạ, cũng là cháu trai bên ngoại của Đường Hội.
Lãnh Dạ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói "Tuy rằng Tuấn Lai cùng lệnh muội có hôn ước với nhau nhưng mà lệnh muội vẫn luôn ở nước ngoài, số lần gặp mặt tổng cộng cũng chưa được vài lần, lệnh muội cũng chưa tới tuổi thích hợp để kết hôn, việc của Tuấn Lai làm đúng thật là không đúng, nhưng tổng giám đốc Thâm dùng lý do đấy để không buông tha người khác thì có vẻ là làm lớn chuyện quá rồi, chuyện bé xé ra to."
Đậu má, Bạch Vãn Vãn nghe xong cảm thấy kinh ngạc.
Người anh em, tam quan này của anh có vẻ không đúng lắm, bởi vì nhà gái không ở bên người là có thể làm loạn?
Tam quan nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan. Ba góc nhìn, quan niệm của con người đối với vạn vật.
Nhưng mà ngẫm lại thì Lãnh Dạ có ánh trăng sáng của chính mình, còn làm chuyện cặn bã như vậy với nữ chính chỉ vì cô có đôi mắt giống với ánh trăng sáng của anh ta, sau khi bạch nguyệt quang trở về thì lại không do dự mà vứt bỏ nữ chính, có thể thấy được tam quan của anh ta không giống với Bạch Vãn Vãn.
Bạch Vãn Vãn chặt chẽ chú ý biểu cảm của Thẩm Thời Thâm, đúng là thấy lúc anh nhìn thấy Lãnh Dạ thì híp đôi mắt lại một chút, sau đó trên mặt giãn ra, nở một nụ cười không mặn không nhạt như cũ.
Anh nâng bàn tay có khớp xương rõ ràng của mình lên, chỉ vào đầu mình một chút