Mặt ngoài Bạch Vãn Vãn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã không nín được buồn cười, lần đầu tiên tiếp xúc thì cô phát hiện vị vãi ác boss này cũng chỉ là một người thường tương đối nhiều tiền mà thôi, cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Thậm chí dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực này có chút dễ thương là chuyện như thế nào???
Cái từ đáng yêu nhảy ra khiến Bạch Vãn Vãn cảm giác như sấm chớp cuồn cuộn trong đầu, nhất định là dáng vẻ ốm yếu của Thẩm Thời Thâm tạo ra ảo giác quá lớn cho cô rồi.
Bạch Vãn Vãn dìu anh đứng vững, ngồi trên mặt đất, lại bảo Thẩm Thời Thâm cũng học theo cô mà ngồi, cô giương mắt nhìn thấy Thẩm Thời Thâm âm trầm nhìn cô, phảng phất như muốn xé cô thành tám khối vậy, vội vàng trấn an nói "Đều tới bước này rồi mà anh không hiếu kỳ tôi định làm gì sao? Nhanh lên nha, chờ chút nữa đến giờ cao điểm mọi người tan làm, tôi phải chen lấn trên tàu điện ngầm rất mệt."
Thẩm Thời Thâm "..."
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi xuống… đúng thật là anh muốn nhìn một chút xem Bạch Vãn Vãn muốn làm cái gì.
Dám chơi anh thì Bạch Vãn Vãn ăn đủ.
Bạch Vãn Vãn thấy anh phối hợp thì lập tức nói cho qua cho anh nghe về bộ nguyên lý hít thở kia, Thẩm Khi Thâm càng nghe càng cảm thấy vô lý, cảm giác như đối phương giống như tổ chức bán hàng đa cấp đang truyền thụ lại công pháp tà ám gì vậy.
"Không cần phải bài xích thế đâu tổng giám đốc Thâm," Bạch Vãn Vãn thấy anh nghe xong lại không muốn phối hợp nữa nên cố ý kích thích anh, nói "Hay là ngài sợ tôi chỉ cho ngài công pháp tà ám gì đấy, tẩy não ngài."
Tổng giám đốc Thâm tự xưng là có nội tâm mạnh mẽ không dễ dàng bị người mê hoặc, bị Bạch Vãn Vãn kích thích như vậy, ngược lại còn cười, khụ khụ vài tiếng, nói "Cô không cần phải dùng phép khích tướng với tôi, cô không có gan làm như thế."
Bạch Vãn Vãn rất hiểu chuyện mà nói "Vậy nên tổng giám đốc Thâm làm theo tôi nào, hít sâu trước."
Thẩm Thời Thâm "..."
Cuối cùng Thẩm Thời Thâm vẫn thỏa hiệp, phối hợp với Bạch Vãn Vãn tập xong một bài hít thở, vậy mà rất vi diệu, anh cảm giác được thân thể của chính mình có thay đổi thần kỳ.
Phảng phất như có một dòng nước ấm rót vào khắp người, giống như được một bác sĩ trị liệu vật lý có kinh nghiệm phong phú mát xa an ủi lồng ngực đau đớn vì ho khan lâu ngày của anh, chảy vào tứ chi không có chút sức nào vì bị bệnh lâu ngày, thậm chí khối khí bệnh tật vẫn luôn tích tụ ở ngực cũng được kéo ra từng li từng tí rồi tiêu tán.
Nếu Thẩm Thời Thâm có chút hiểu biết về lý thuyết của việc tu luyện thì sẽ biết dòng nước ấm kia thật ra là linh khí hấp thu được từ trong đất trời.
"Thế nào?" Bạch Vãn Vãn nhìn thấy bệnh khí trên mặt anh hơi tan đi chút, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần của anh khá hơn một tí, cười hehe nói "Đấy, tôi đâu có lừa anh đâu, tôi cũng không cho anh uống thuốc gì hay là tiêm cho anh thuốc tạo ảo giác, những gì anh cảm nhận được đều là thật."
Giờ phút này Thẩm Thời Thâm cảm thấy có chút một lời khó nói hết, đúng thật là cơ thể của anh có thay đổi không nhỏ nhưng mà anh lại cảm thấy phương pháp trị liệu này quá không chân thật, khiến cho anh không có cách nào để thuyết phục chính mình tin vào nó.
Anh nhìn vào mắt của Bạch Vãn Vãn "Cho cô một cơ hội để bịa chuyện đấy."
"..." Anh không cần nói thẳng ra như vậy đâu, cảm ơn.