⬅ Trước Tiếp ➡
Anh không thiếu tiền, lại còn một đám tinh anh giỏi giang giúp anh xử lý công việc, chủ cần ở nhà ra lệnh là được rồi, cơ bản không cần tự mình đi làm làm gì.
Thế giới của các tổng giám đốc cô không hiểu
Nhưng mà ở trong sách, Thẩm Thời Thâm là boss, đúng thật là có dã tâm bừng bừng, mang bệnh rồi còn công tác cũng phù hợp với tác phong của anh là được.
"Tôi tin là lấy tiềm lực tài chính của tổng giám đốc Thâm đây thì có thể được chữa trị bằng bác sĩ và các loại thuốc cao cấp nhất nhưng nếu đều không có tiến triển gì thêm thì sao không nếm thử một chút nhỉ? Chuyện may rủi ai biết được."
Thẩm Thời Thâm dựa lưng vào ghế, không mặn không nhạt nói "Cô Vãn, không bằng cô nói ý đồ của cô trước đi."
"Rót vốn," Bạch Vãn Vãn cũng không giấu diếm, nói thẳng "Mẹ của tôi có kinh doanh một tòa soạn tạp chí, hiện giờ vốn quay vòng xảy ra vấn đề, yêu cầu tiền."
Tiền? Chuyện này khiến cho Thẩm Thời Thâm vô cùng ngoài ý muốn, cô còn chưa hẹn hò với Lãnh Dạ sao?
Nếu không thì dựa theo tác phong của Lãnh Dạ chắc chắn là sẽ không trơ mắt đứng nhìn Bạch Vãn Vãn gặp vấn đề bối rối về tiền tài mà không ra tay giúp đỡ.
Chuyện này thú vị rồi đây.
Nếu anh ra tay giúp chuyện này thì về sau Bạch Vãn Vãn sẽ nợ anh một món nợ nhân tình lớn, anh rót vốn rồi thì coi như là một trong những cổ đông của tòa soạn, tương đương với việc công ty nhà bọn họ sẽ bị anh quản chế…
Trong nháy mắt mà Thẩm Thời Thâm đã suy nghĩ sâu xa chu đáo chặt chẽ, trong đầu đã phân tích hết rõ ràng lợi và hại trong chuyện này, anh âm thầm sụp mi mắt xuống, hỏi "Bao nhiêu?"
"Nếu có thể thì," Bạch Vãn Vãn công phu sư tử ngoạm , "Nhiều hơn một ngàn vạn một chút được không?"
Công phu sư tử ngoạm ý chỉ tham lam, mở miệng ra đòi lợi ích quá nhiều so với giá thực.
Phải nhiều hơn Lãnh Dạ Tức chết anh ta
Thẩm Thời Thâm "..."
Bạch Vãn Vãn thấy Thẩm Thời Thâm im lặng, cho rằng đối phương bị con số này dọa, nghĩ thầm thật ra là không được nhiều đến thế chắc cũng không sao đâu, lúc đang muốn nói số tiền có thể thương lượng thì nghe được Thẩm Thời Thâm nói "Có thể, tôi đầu tư một ngàn năm trăm vạn."
Bạch Vãn Vãn "???"
Vãi lúa, đại lão, tôi quỳ.
Cho nên cuối cùng là những người này giàu đến như thế nào hả trời.
Nhưng mà có tiền là tốt rồi, cô biết Thẩm Thời Thâm đột nhiên hào sảng như vậy khẳng định không phải là cho không nhưng cô đã không còn tinh lực đi đoán vì sao đối phương lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Trước mắt cứ cố hết sức giữ được toà soạn tạp chí đã, còn những việc phía sau thì sau lại tính.
Nói xong việc rồi thì Thẩm Thời Thâm không muốn ở chung thêm với Bạch Vãn Vãn, lúc đang chuẩn bị nói tiễn khách thì Bạch Vãn Vãn bỗng nhiên đi tới, sắc mặt anh trầm xuống "Cô định làm cái gì?"
"Sờ xương, không phải muốn tôi chữa bệnh giúp anh sao? Tôi muốn nhìn xem điều kiện bẩm sinh của anh như thế nào."
Thẩm Thời Thâm "???"
"Xin lỗi, đắc tội nha tổng giám đốc Thâm." Bạch Vãn Vãn nói, tự nhiên duỗi tay sờ soạng trên người anh.
Thẩm Thời Thâm làm người ở địa vị cao, trước nay người khác đối đãi với anh chỉ có kính trọng, ngay cả em gái của anh cũng không dám làm càn sờ loạn trên người anh như vậy.
Bạch Vãn Vãn này thật là to gan nhưng tâm trạng của anh dao động hơi lớn chút thì theo đó là một trận ho khan kịch liệt…
"Cô dừng… khụ khụ khụ khụ khụ khụ…"
Đáng thương tổng giám đốc Thâm vừa muốn lên tiếng răn dạy thì đã ho đến mức thở hổn hển, văn phòng này cũng không có người thứ ba lại đây cứ giá, cứ vậy để cho Bạch Vãn Vãn sờ soạng hết một lượt.
Nếu anh là một cúc hoa đại khuê nữ có lẽ là muốn treo cổ tự sát mất.
⬅ Trước Tiếp ➡