Ý kiến Bạch Vãn Vãn vừa đưa ra thì ngay lập tức có nhiều người phụ họa theo, tuy nhiên thì có rất nhiều người chỉ là bám đít, chẳng có thành ý gì trong đó, Bạch Vãn Vãn có chút dở khóc dở cười, thực tế là con gái của bà chủ cũng không thể mang đến cho bọn họ chút lợi ích gì hay là làm ảnh hưởng xấu đến họ, vì sao lại có nhiều người thích tâng bốc thổi phồng cô như vậy nhỉ?
Chủ biên Cù khẽ nhíu mày, nhưng mà ông ta cũng không nói lời nào, cũng không biết là ông đang giữ thái độ gì.
"Nhưng mà," Cuối cùng cũng có âm thanh phản đối vang lên, là của diệp dao, người mà vẫn luôn không vừa mắt Bạch Vãn Vãn vẫn, cô ta nói, "Dưỡng sinh dưỡng nhan đúng thật là một vấn đề nóng nhưng mà đã có rất nhiều quảng cáo giả đến mức không ai thèm click vào xem, còn không bằng tiết kiệm tiền mua nước tiên thật sự."
Có người nêu lên ý kiến phản đối thì lập tức cũng có người không nịnh vợ đứng ra nói.
"Cho dù có người thật sự muốn click mở ra xem thì nó cũng phải có ích mới được chứ? Cũng không thể vẫn nói là ngâm cẩu kỷ, uống trà hoa cúc, ngủ sớm, dậy sớm gì đó được, người đọc sẽ không bị thu hút bởi mấy cái đó đâụ "
"Chẳng lẽ phải tìm một đội chuyên chuyên nghiên cứu dưỡng sinh dưỡng nhan đến cung cấp tư liệu sống cho chúng ta sao?"
"Đầu tư vào cái này còn không bằng chụp ảnh của mấy anh chàng đẹp trai còn đẹp mắt hơn."
Bạch Vãn Vãn chờ bọn họ nói lời này, mỉm cười nói "Về việc viết bản thảo thì không cần lo lắng, tôi có thể viết, tuyệt đối không phải là mấy kiến thức thường thấy trong sinh hoạt để làm có lệ qua loa, cũng không cần các chuyên gia cung cấp tài liệu sống."
Mọi người đều ồ lên.
Vãi lúa, chuyện này cũng quá kiêu ngạo cuồng vọng rồi, mặt ngứa rồi đúng không
Ngay cả chủ biên Cù cũng nghe không nổi nữa, nói "Vãn Vãn, đây là chúng ta đang viết tạp chí chứ không phải là các bài đăng trên blog của beauty blogger."
"Tôi hiểu," Bạch Vãn Vãn kiên định nói, "Không thì như vậy đi chủ biên, trước hết cứ giữ lại ý kiến của tôi, tôi quay về sẽ viết bản thảo gửi cho ngài trước, ngài xem có thích hợp hay không rồi chúng ta lại thảo luận tiếp?"
Mọi người không nghĩ tới Bạch Vãn Vãn cứng đầu như vậy, chủ biên Cù cũng vô cùng bất ngờ.
Nhưng nếu cô đã dám nói như vậy thì đương nhiên là chủ biên Cù cũng muốn nhìn xem cuối cùng là cô đang khoác lác hay là thực sự có cô năng lực về phương diện này, vì thế ông ta gật đầu đồng ý.
Bạch Vãn Vãn nói là làm, cô dành thời gian cả một ngày để viết xong bản sơ thảo, tuy nhiên cô không nóng lòng lập tức đi tìm chủ biên mà đi tìm tổng biên tập, cũng chính là mẹ của cô.
Bạch Vãn Vãn chờ tất cả mọi người tan làm rồi đi tới gõ cửa văn phòng của Lý Hiểu Cầm.
Nếu không phải cần thiết thì thật sự cô cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lý Hiểu Cầm, dù sao thì ai hiểu con bằng mẹ đâu, chờ đến khi Lý Hiểu Cầm cảm thấy được đứa con gái này có gì đó sai sai thì cô cũng không biết là nên giải thích như thế nào.
Nhưng may mắn là Lý Hiểu Cầm một lòng một dạ chăm chú vào công việc nên thời gian ở cùng nguyên chủ cũng có hạn, hơn nữa là sau khi lớn lên thì nguyên chủ cũng sẽ có những tâm sự nhỏ, bí mật nhỏ của bản thân, không muốn thổ lộ với Lý Hiểu Cầm nên Lý Hiểu Cầm cũng không quá hiểu biết cô.
"Như thế nào, thổi nổ da trâu rồi tìm mẹ thu dọn cục diện rối rắm cho con à?"
Thổi nổ da trâu khoe khoang về hiệu quả và hiệu suất, sau đó được phơi bày, và thấy rằng nó vô giá trị.
Lý Hiểu Cầm thấy cô ôm máy tính đi vào, nhướng mày lên hỏi, hiển nhiên là bà ấy đã biết chuyện gì xảy ra với cô trong cuộc họp hàng tuần.