Chương 5
đắc dĩ của cô, hắn càng cười lớn.
Hắn hiểu sao Vincent để ý cô.
Vì giờ hắn cũng để ý rồi.
Không biết cô chịu đựng bữa tối đó thế nào.
Đến đêm khuya thanh tịnh, cô vừa ngủ thì bị tiếng động đánh thức.
Mở mắt mệt mỏi, cô phát hiện A Kỳ – đáng lẽ ngủ giường đối diện – đã biến mất.
Nghĩ anh đi vệ sinh, cô không để ý.
Một ngày đầy biến động và tương lai mịt mù khiến cô kiệt sức, vài giây sau lại ngủ.
Như cô dự đoán, những ngày sau sống trong nước sôi lửa bỏng.
Vincent biết chuyện ở nhà ăn, kẻ chưa từng đến đó nay ngày nào cũng xuất hiện.
Cô không thể chọc cả hai, chỉ muốn yên lặng ăn cùng A Kỳ.
Nhưng hai kẻ đối đầu nhau cuối cùng lại ngồi cùng bàn với cô, cùng ăn cơm.
Nhà ăn vốn hỗn loạn thường ngày bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ vì cảnh tượng quỷ dị này, ai cũng ăn cơm trong tâm trạng thấp thỏm lo âụ Nhưng đó chỉ là ở nhà ăn.
Ở những nơi khác, Vincent và Kerry lại thích đặt cô ở chỗ có họ, thường xuyên ôm cô như thể đang sạc pin vậy.
Đến giờ cô vẫn không thể tin nổi đây là hai kẻ trong tiểu thuyết hung tàn, hành hạ A Kỳ đến chết đi sống lại.
Dù vậy, phải thừa nhận nhờ hai người họ, cuộc sống của cô và A Kỳ trôi qua rất suôn sẻ.
Chẳng ai dám động vào hai người.
Nhưng chuyện A Kỳ hay biến mất nửa đêm vẫn khiến cô thắc mắc.
Vì không nói được, cô chẳng thể hỏi anh, chỉ nghĩ miễn anh không sao là được.
Cuộc sống cứ thế kéo dài cho đến một đêm nọ.
Khi cô đang tắm, A Kỳ bất ngờ mở cửa.
Cô giật mình nhớ ra mình quên khóa, nhưng lúc định lấy đồ che người thì đã muộn.
A Kỳ sững sờ nhìn cô.
Anh không ngờ cô – nhỏ nhắn tinh xảo như con gái – lại thực sự là phụ nữ.
Anh đứng ngây ra, nhìn cơ thể đỏ ửng của cô và đường cong thoáng lộ ra.
Đột nhiên mũi đau nhói, anh ngốc nghếch sờ thử – máu mũi chảy ra… Sau một trận luống cuống, cô cuối cùng cũng thu dọn xong, ngồi trên giường.
Nhìn A Kỳ trầm mặc, cô bỗng thấy ngượng ngùng.
“Sao em không nói với anh em là con gái?” A Kỳ phá vỡ im lặng.
Ánh mắt anh dần thay đổi – từ kiềm chế trước một trái cấm độc đáo đến khát khao chiếm hữu mãnh liệt khi biết nó trong tầm tay.
Cảm xúc vốn dĩ kìm nén vì nghĩ cô là con trai giờ bùng nổ.
Ánh mắt anh nóng rực khó kiềm, giọng nghẹn ngào.
Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì.
“Nếu em là con gái, vụ án này không phải do em gây ra.
Vậy sao em lại vào đây?” Cô không nói được.
A Kỳ vội lấy giấy bút, ra hiệu cô viết.
Cô ngập ngừng một lúc, rồi viết ra sự thật mình biết.
A Kỳ đọc xong, tay siết chặt tờ giấy.
Anh không dám tưởng tượng sao lại có cha mẹ tàn nhẫn đến vậy, đẩy cô vào nơi nguy hiểm này chỉ để thế tội cho em trai “Tháng sau, đi cùng anh.” ?
Cô nhìn A Kỳ mặt lạnh tanh, biết anh đang rất giận.
Nhưng câu này nghĩa là anh muốn đưa cô vượt ngục sao?
A Kỳ thả giấy, ngồi xổm cạnh cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên định.
“Anh là cảnh sát chìm, vào tù để điều tra một việc quan trọng.
Tháng sau, khi tiếp tế vật tư, sẽ có người đón anh.
Em đi cùng anh ” Lúc này đến lượt cô sốc.
Trong truyện không nhắc đến chuyện này.
À, có thể phần sau có, nhưng cô chưa đọc.
Nam chính là cảnh sát chìm ư?
Anh ấy thật sự là cảnh sát chìm Nhưng cảm giác lớn nhất là niềm vui thoát khỏi