⬅ Trước Tiếp ➡

cửa hàng bán đồ ăn sáng dưới nhà để mua vài món mang theo.
Diệp Khúc Đào ăn trong xe, chỗ của Chu Canh Minh cách nơi làm việc rất gần, không lâu sau cô đã ăn xong cái bánh bao hấp cuối cùng, cô chuẩn bị đi thì bị Chu Canh Minh ngăn lại để đút sữa đậu nành cho cô “Thêm hai ngụm nữa." Diệp Khúc Đào uống thêm hai ngụm nữa, uống cạn sữa đậu nành rồi mới ra ngoài, cô sợ lãnh đạo mới đến sớm.
Diệp Khúc Đào vội vội vàng vàng đi làm, tuy nhiên cô vẫn đến muộn, cô không ngờ lãnh đạo mới tới đã ở trong văn phòng sớm đến vậy.
Cô không đến trễ, nhưng cô lại không đến sớm hơn lãnh đạo mới nên khi gõ cửa, cô cảm thấy khá ngượng ngùng.
Diệp Khúc Đào áy náy gọi “Thư ký Cảnh.” Nghe thấy vậy, người đàn ông vẫn đang làm việc trên bàn ngẩng đầu lên nhìn cô, cười rạng rỡ “Cô là trợ lý mới của tôi sao?
Cô xinh thật đó." Khoảnh khắc anh ấy ngẩng đầu lên, Diệp Khúc Đào đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy.
Thư ký Lý nói không sai, anh ấy thực sự rất đẹp trai.
Mặc một bộ tây trang ngay ngắn, dáng người cao gầy.
Nhưng Diệp Khúc Đào vẫn biết bộ não yêu đến si mê của mình chỉ hướng tới Chu Canh Minh, tuy rằng mấy người đàn ông khác cũng đẹp trai nhưng nếu so sánh với bạn trai cô thì vẫn không ai có thể đẹp hơn Chu Canh Minh.
Dù sao cũng là vẻ đẹp của người bình thường, thư ký Cảnh còn là một chàng trai tỏa nắng với nụ cười rạng rỡ mà.
Tuy nhiên, cô thích vẻ đẹp trai, lạnh lùng và cấm dục của Chu Canh Minh hơn, nó đem lại cho cô cảm giác muốn kéo anh xuống nước để cùng sa đọa.
Cô cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.
Diệp Khúc Đào nghe vậy có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp, cô đỏ mặt phủ nhận “Không, thư ký Cảnh đừng trêu tôi nữa, anh định dọn dẹp đồ đạc sao?
Tôi đã giúp anh dọn văn phòng rồi, nếu anh còn muốn dọn gì nữa thì tôi sẽ dọn lại cho anh.
" Cảnh Duy ngồi xuống “Không cần, tôi vừa thu dọn đồ đạc xong rồi, rất ngăn nắp, cảm ơn cô, lát nữa cô đưa tôi đi làm quen với môi trường xung quanh, chào hỏi đồng nghiệp một chút nhé, trước tiên pha cho tôi một tách trà đã.
" Diệp Khúc Đào nói được.
Cô chạy nhanh đi ra ngoài pha trà cho anh ấy.
Diệp Khúc Đào pha cho anh ấy một tách trà kỷ tử, không có người lãnh đạo nào làm việc trong cơ quan hành chính lại từ chối một tách trà tuyệt vời như vậy Cô trở lại bàn làm việc, mở ngăn tủ muốn tìm kỷ tử nhưng không thấy đâu cả.
Cô nhớ ra hai ngày trước mình đã đưa nó cho Chu Canh Minh rồi.
Bởi vì ngày nào anh cũng uống trà, trà kỷ tử là món yêu thích của anh nên cô đưa cả một gói kỷ tử cho anh rồi, có lẽ anh chưa uống nhiều lắm đâụ Diệp Khúc Đào nhân lúc các đồng nghiệp còn chưa tới, cũng không có nhiều người mà nhanh chóng lén đi tìm Chu Canh Minh.
Cô gõ cửa, lễ phép hỏi “Phó giám đốc sở Chu, em là Diệp Khúc Đào, em có việc tìm anh, em có thể vào được không?" Chu Canh Minh nói "được", cho phép cô đi vào phòng.
Diệp Khúc Đào đi vào liền nhìn xem có kỷ tử trên bàn của anh hay không.
Vừa nhìn, cô vừa hỏi anh “Anh yêu, chỗ kỷ tử em để ở chỗ anh lúc trước đâu rồi, anh còn không?


⬅ Trước Tiếp ➡