Chương 27
vang.
Cô tỉnh dậy.
Ác mộng quá đáng sợ, cô mơ thấy mình bị Chu Canh Minh vứt bỏ.
Trong mộng, cô mơ thấy Chu Canh Minh gặp được một người phụ nữ có điều kiện tốt hơn mình nên đã đá cô, quay đầu một cái lập tức kết hôn với người phụ nữ đó.
Anh còn nói cái gì mà, lúc trước chỉ thử với cô một chút thôi, bởi vì anh chưa gặp được người phụ nữ nào thích hợp hơn nên mới chơi đùa, bây giờ anh đã gặp được người phụ nữ thích hợp với mình rồi nên đương nhiên sẽ không cần cô nữa.
Cô bị dọa sợ mà tỉnh lại.
Lúc đứng dậy đầu cô hơi đau nhức, vừa hay trông thấy Chu Canh Minh đang đi tới đây.
Chu Canh Minh đổi nước hộ cô.
Anh mới cơm nước xong xuôi quay trở về, thấy trong văn phòng không có ai, còn Diệp Khúc Đào thì ngủ ngon như vậy.
Anh nhìn cốc giữ nhiệt của cô, lấy thêm nước hộ cô.
Vừa lúc bắt gặp cô mới tỉnh lại, chỉ là ánh mắt của Diệp Khúc Đào nhìn anh quá ai oán.
Chu Canh Minh bị cô nhìn, hơi khó hiểu “Sao thế?
Mặt anh có cái gì à?” Diệp Khúc Đào lắc đầu, cô chỉ đang nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, cảm thấy nó quá chân thật.
Chu Canh Minh mua cho cô một hộp bánh ngọt, đặt ở trên bàn.
Đấy là loại bánh ngọt Diệp Khúc Đào thích ăn.
Diệp Khúc Đào cảm thấy Chu Canh Minh có một đặc điểm hấp dẫn, mỗi lần cô nghi ngờ liệu Chu Canh Minh có thích mình hay không thì anh luôn đúng lúc đối xử tốt với cô, khiến cô không nỡ chia tay nữa.
Chu Canh Minh trở về văn phòng, giờ làm việc đã đến, Diệp Khúc Đào đi rửa mặt rồi chuẩn bị quay về với công việc buổi chiềụ Lãnh đạo của cô đã trở lại, gọi cô vào bên trong.
Lãnh đạo của cô là một người phụ nữ, tính cách rất điềm đạm.
Lúc cô mới được điều qua, lãnh đạo đã dạy cô không ít thứ, cho nên cô thật lòng yêu quý vị lãnh đạo này.
Thế nhưng cô vừa mới vào trong đã trông thấy lãnh đạo đang thu dọn đồ đạc.
Diệp Khúc Đào lo lắng hỏi “Thư ký Lý, chị định đi sao?” Lãnh đạo thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, giải thích với cô “Khúc Đào, ngày mai chị sẽ chuyển công tác, nhưng em yên tâm, cấp trên đã sắp xếp một người mới tới.
Người ta mới lên chức, em là nhân viên kỳ cựu rồi, hiểu rõ khu chính phủ này cho nên nhờ em chăm sóc cậu ấy, chị cũng yên tâm.
Chị đi rồi, em cứ tiếp tục làm trợ lý cho cậu ấy, cậu ấy sẽ thay thế chức vụ của chị.” Lòng Diệp Khúc Đào hơi tiếc nuối, nhưng cô cũng có thể hiểụ Ai ai cũng muốn đi lên chỗ cao, chẳng ai định làm công cả đời hết.
Diệp Khúc Đào tò mò, lặng lẽ hóng chuyện “Vâng, nhưng thư ký mới là nam hay nữ ạ?” Lãnh đạo nghe thế thì nở nụ cười “Nam, cũng là một người tuổi trẻ tài cao, không hề kém cạnh Chu Canh Minh nhà em đâu đấy.
Chị nghe nói người ta có ngoại hình đẹp lắm.” Diệp Khúc Đào nghe vậy hai mắt cũng sáng bừng lên, cô là người mê mẩn sắc đẹp, được làm việc với trai đẹp sao có thể không vui mừng ...
Buổi chiều sau khi tan tầm, Diệp Khúc Đào tiễn đưa lãnh đạo xong lập tức đi tìm Chu Canh Minh, cô lên xe của anh, chưa kịp chờ đợi đã vội nói chuyện mình đổi lãnh đạo cho anh biết.
“Anh yêu, em nói cho anh biết, ngày mai lãnh đạo của em sẽ thay đổi, thư