Chương 25
cô còn quá nhỏ, tuổi nhỏ thì làm sao, cho con trâu già như anh gặm cỏ non mà anh còn không đồng ý hả?
Lần đầu tiên thấy có người dùng cái lý do ấy để từ chối.
Đàn ông không phải đều thích người trẻ tuổi sao, cô bị từ chối xong còn hoài nghi, liệu có phải Chu Canh Minh ý muốn nói là cô còn non nớt không nữa.
Diệp Khúc Đào khóc cả một buổi tối, ngày hôm sau, lúc đi làm, hai mắt sưng húp cả lên, có điều khóc một đêm cũng có chỗ tốt, cô đã quyết tâm không thích anh nữa rồi, cùng lắm thì chỉ là nhìn trúng gương mặt anh mà thôi.
Cũng đã bị từ chối đến nước này rồi, cô cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh nữa, trong lòng thì nghĩ như thế, kết quả đến đơn vị làm việc, vừa mới vào phòng cô đã nhìn thấy anh.
Tối qua cô an ủi bản thân đã thành công rồi, nhất định không được thích anh nữa, nhưng mà, nhìn thấy gương mặt kia của anh cô lại không chịu nổi, không được, cô vẫn cảm thấy bản thân không có cách nào làm được.
Cô lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thích một người đến thế, nào có phải cứ bảo quên đi là quên đi được ngay, hơn nữa, bây giờ anh không thích cô không có nghĩa là sau này cũng sẽ không thích cô, lỡ như có một ngày anh thích cô thì sao.
Diệp Khúc Đào an ủi bản thân rồi lại tiếp tục theo đuổi anh.
Cô cũng không có khả năng làm gì cả, chỉ là dùng chút việc vặt, ngày nào cũng lượn lờ trước cửa phòng làm việc của anh.
Tính toán thời gian, đợi nước trong bình giữ nhiệt của anh lạnh rồi thì đi đổi nước cho anh, thỉnh thoảng lại còn pha trà cho anh nữa.
Tối đến tăng ca thì đưa đến chút đồ ăn.
Lại còn mua cây xanh để trên mặt bàn anh, là một cây xương rồng.
Vốn dĩ muốn anh đặt những điều đó vào trong mắt nhưng một khoảng thời gian sau, Chu Canh Minh mang xương rồng trả lại cho cô, còn nói “Cô mua cái này hình như là đồ nhựa.” Diệp Khúc Đào “???” Xương rồng còn có đồ nhựa nữa hả??
Lúc trước, hàng vừa đến tay cô đã để ở chỗ anh nên không ngờ tới nó vậy mà lại là đồ nhựa Bước chuyển ngoặt của câu chuyện xảy ra tại một lần cùng Chu Canh Minh đi xã giao.
Lục Cấn làm trợ lý của anh, theo lẽ thường là phải đi cùng anh nhưng hôm đó đúng lúc anh ta bị gãy chân, không thể đi làm nên nói với Diệp Khúc Đào một tiếng, cô lập tức đồng ý.
Cô còn đợi đến khi sắp tan làm mới đi tìm Chu Canh Minh, rồi thông báo việc cô sẽ cùng anh đi xã giao.
Lúc ấy sắp tan làm rồi, anh có không muốn cũng chẳng còn cách nào khác, chắc chắn sẽ phải để cô đi thôi.
Cô đến tìm Chu Canh Minh, vừa thấy là cô đi cùng mình, anh đã không đồng ý.
Vừa thu dọn đồ đạc, anh vừa nói “Một mình tôi đi là được rồi, không cần cô đi cùng, cô tan làm đi.” Diệp Khúc Đào không ngờ anh muốn trốn tránh mình đến mức ấy.
Diệp Khúc Đào vẫn còn chưa từ bỏ, cô lên xe cùng anh, anh lái xe còn cô ngồi ghế lái phụ “Phó giám đốc sở Chu, tối nay anh đi xã giao chắc chắn phải uống rượu, anh uống rượu xong chắc chắn sẽ không thể lái xe, em đi cùng anh, em sẽ lái xe có được không?” Chu Canh Minh không cho cô đến là vì cảm thấy một cô bé như cô đi cùng anh thì chịu thiệt