⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 23

phòng lãnh đạo, bưng chén đĩa lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, có chút chướng mắt.
Anh chịu đựng, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Khúc Đào và Lục Cấn cách đó không xa, hai người vừa nói vừa cười, còn gắp đồ ăn cho đối phương.
Anh nhìn qua không quá vui vẻ, trong lòng khó chịụ Anh bưng chén đĩa qua, gõ gõ cái bàn trước mặt Lục Cấn nói “Cẩn thận không lại có lời qua tiếng lại, nam nữ khác biệt." Lục Cấn sợ đến mức ngay lập tức đứng lên, gật đầu nói vâng.
Sau đó Chu Canh Minh nhìn qua Diệp Khúc Đào.
Ánh mắt có chứa...
sát khí.
Diệp Khúc Đào cảm thấy kỳ quái, anh dùng ánh mắt này nhìn cô là sao?
Lần đầu tiên Chu Canh Minh nhìn cô bằng ánh mắt ấy, Diệp Khúc Đào không đoán được ý anh, anh rời đi, Diệp Khúc Đào vừa ngồi xuống thì Lục Cấn đã bê khay lên định rời đi.
Diệp Khúc Đào gọi anh ta lại “Lục Cấn, anh đi đâu đấy?” Lục Cấn vội muốn chết “Vừa nãy phó giám đốc sở Chu đã nói rồi, nam nữ khác biệt, tôi đi tìm đồng nghiệp nam ăn cơm đây.” Là đàn ông thì đều biết ánh mắt mang theo sát khí vừa rồi của Chu Canh Minh rõ ràng là đang ghen, anh ta nào dám ngồi cùng Diệp Khúc Đào nữa.
Anh ta không ngờ chút chuyện này mà phó giám đốc sở Chu cũng ghen.
Diệp Khúc Đào cảm thấy thật khó hiểu, cô ăn cơm xong thì quay về, buổi trưa có thời gian để nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, hai giờ chiều mới phải vào làm.
Diệp Khúc Đào cảm thấy quay về nhà rồi lại phải đến đơn vị quá phiền phức, do đó cô ngủ luôn ở đơn vị, mua một cái đệm rồi nằm xuống.
Đương nhiên nếu như đồng nghiệp trong đơn vị đều đi hết, cô có thể vụng trộm vào trong phòng làm việc của Chu Canh Minh để ngủ, phòng làm việc của anh có một chiếc sô pha lớn, cực kỳ thoải mái, cô rất thích nằm ngủ trên đó.
Có hôm buổi trưa Chu Canh Minh phải ra ngoài ăn cơm, vì thế đưa chìa khóa cho cô để cô lặng lẽ vào ngủ trên sô pha.
Diệp Khúc Đào đã ngủ quen rồi, hôm nay thấy Chu Canh Minh không ra ngoài, cô nằm trên chiếc ghế xếp săn sale của mình.
Mẹ cô vừa mới gửi tin nhắn nói thứ bảy tuần này, nếu không có vấn đề gì thì dắt bạn trai về nhà ăn cơm.
Đã rất lâu chưa về nhà ăn cơm rồi.
Dạo này Diệp Khúc Đào không dẫn Chu Canh Minh về nhà cũng bởi vì người trong nhà giục cưới gấp quá, nhất là mẹ cô, biết cô có một người bạn trai ưu tú như thế, tháng nào mẹ cũng giục cô kết hôn, bà nói người bạn trai tốt như thế nếu như không mau cưới đi, bị người khác cướp mất thì phải làm sao?
Hơn nữa, Chu Canh Minh cũng đến tuổi kết hôn rồi.
Cũng không thể hẹn hò mãi như thế, mẹ cô còn nói cái gì mà tuổi xuân của con gái rất quý giá, không kết hôn, hẹn hò lâu quá, sau này lỡ không đi được đến cuối cùng thì uổng mất.
Mẹ cô nói vậy suy cho cùng cũng chỉ vì muốn có một cậu con rể ưu tú như thế, nên bà mới muốn mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Đừng để anh bị oanh oanh yến yến gì đó cướp mất, số lượng đàn ông có điều kiện tốt, con nhà thư hương thế gia, điều kiện bản thân không tệ như thế thực sự rất ít.
Diệp Khúc Đào còn nhớ ban đầu sau khi cô ở cùng Chu Canh Minh, lúc nói với


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡