Chương 2
mái mà được điều qua đây luôn, vị lãnh đạo của bây giờ cũng tốt, ít nhất thì cũng không làm khó cấp dưới, dễ ở chung, cô làm việc cũng quen rồi.
...
Sau khi tiễn lãnh đạo đi, Diệp Khúc Đào nhìn tin nhắn được gửi tới trong điện thoại, nói đã đợi cô ngoài cửa rồi.
Anh thật là, trong giờ làm việc thì tránh lời ra tiếng vào, còn sau khi giờ làm việc, xe lại lái tới cổng cửa khu chính phủ luôn rồi, không cần tránh lời đàm tiếu nữa à.
Nhưng hai người cũng không phải là đang lén lút yêu đương, Diệp Khúc Đào với Chu Canh Minh đã ở bên nhau hai năm, bạn bè xung quanh hay các đồng nghiệp đều biết hai người yêu nhau, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tình cảm của hai người họ không sâu đậm, bởi vì, trước mặt người ngoài Chu Canh Minh không thân mật với cô.
Nắm tay thôi cũng bảo phải chú ý ảnh hưởng, càng đừng nói gì đến việc ôm ấp.
Khoảng thời gian làm việc thường ngày thì cũng thôi đi, lúc gặp mặt khi ở riêng, hai người có ngồi cạnh nhau đi chăng nữa thì cũng ăn cơm một cách rất nghiêm túc, chưa từng có hành động thân mật với nhau một lần nào cả.
Đôi khi, Diệp Khúc Đào còn nghe thấy các đồng nghiệp trẻ mới tới bàn tán về tình yêu của hai người bọn họ.
Bởi vì vẻ ngoài của Chu Canh Minh rất ưa nhìn, trông vô cùng ưu tú, được không ít cô gái trẻ yêu thích nhưng có cô cũng là chính chủ ở bên nên không có ai dám cướp cả, thế nhưng nhìn bộ dạng quy quy củ củ, không có bất kỳ cảm tình nào của hai người họ nên tất nhiên không tránh khỏi hoài nghi và những lời bàn tán của mọi người.
"Phó giám đốc sở Chu với trợ lý Diệp có phải là không có tình cảm gì không vậy?
Chẳng lẽ phó giám đốc sở Chu cấm dục, không có du͙c vọng ở mặt đó hay không nhỉ?
Lúc ăn cơm riêng với nhau cũng vậy, hai người bọn họ cũng xa cách, có phải là bị ép phải ở cùng một chỗ với trợ lý Diệp không ta..." Diệp Khúc Đào nghe vậy thì dở khóc dở cười.
Biết phải giải thích tình cảm của hai người họ như thế nào đây?
Lôi hết những chuyện diễn ra khi vừa tới cuối tuần hay là khi Chu Canh Minh đi công tác trở về để giải thích cho mấy người đó hiểu ư?
Ở nhà đóng cửa phòng lại, hai ngày liền cô đều không xuống được giường, cũng chưa từng mặc quần áo, ăn cơm cũng phải đề anh đút cho, đi vệ sinh cũng phải chịu để anh bế rồi vạch hai chân ra...
Diệp Khúc Đào đã nhìn thấy xe của anh, cô đi qua ngồi lên vị trí phó lái, thắt dây an toàn, Chu Canh Minh xoa xoa mái tóc của cô, hỏi “Tối nay ăn gì đây?" Diệp Khúc Đào đáp “Em không có hứng ăn, ăn gì đơn giản chút đi, bây giờ có nhiều người quá, hay chúng ta về nhà gọi đồ ăn ngoài nhé?" Chu Canh Minh nghe theo cô, gật đầu nói "Được".
Anh vươn tay tới sau lưng cô, dùng tay xoa nắn nơi cạnh eo của cô, hỏi cô bằng giọng điệu ân cần “Có phải là sắp đến tháng rồi không?
Eo đau lắm hả?" Bạn bè của Diệp Khúc Đào đã từng hỏi cô, bạn trai của cô đối xử với cô chẳng chu đáo chút nào như vậy, tại sao lại không chia tay với anh luôn đi cho rồi.
Cô rớt nước mắt, chỗ nào không chu đáo kia chứ, chu đáo muốn chết luôn ấy, chỉ là không chu đáo trước mặt người khác thôi, khi ở riêng