⬅ Trước Tiếp ➡

còn quá nhỏ nên từ chối, bảo hai người không phù hợp.
...
Lúc đó là sau khi đi công tác ở nông thôn về, cô cảm thấy khoảng cách của mình và Chu Canh Minh đã gần lại một chút.
Chính là loại cảm giác có chút mập mờ, vậy nên, sau khi trở về, cô lại càng bám lấy Chu Canh Minh.
Khi Chu Canh Minh một mình đi tới nhà ăn, không có lãnh đạo khác đi theo bàn chuyện thì Diệp Khúc Đào sẽ chủ động đi lên, nói với anh “Phó giám đốc sở Chu, em có thể ngồi ở đây không?” Anh dĩ nhiên sẽ không từ chối, để cho Diệp Khúc Đào ngồi xuống.
“Phó giám đốc sở Chu, cho anh viên kẹo ngậm, em thấy giọng của anh hơi lạ, nghe cứ khàn khàn ý, kẹo ngậm này dùng rất tốt, anh có thể ăn hai viên.” Chu Canh Minh trực tiếp từ chối, đẩy lại cho cô, khéo léo nói “Không cần, tıểu Diệp, tập trung vào công việc đi.” Diệp Khúc Đào nghe vậy mặt liền đỏ bừng lên.
Chu Canh Minh sẽ không cho rằng cô đối tốt với anh là vì muốn được thăng chức đó chứ.
Oan uổng quá, ai muốn thăng chức tăng lương chứ, cô chỉ muốn anh thôi mà Mặt Diệp Khúc Đào đỏ ửng, sợ anh hiểu lầm bèn nhanh chóng giải thích “Phó giám đốc sở Chu, anh hiểu lầm rồi, không phải vì em muốn thăng chức nên mới tốt với anh, là do em… em muốn theo đuổi anh nên mới tốt với anh.” Chu Canh Minh “...” Chu Canh Minh chuẩn bị bưng mâm rời đi, nghe được câu này thì có chút xấu hổ, không biết phải làm sao, sau khi ho khan một tiếng thì cũng bỏ đi.
Nhưng Diệp Khúc Đào nói những lời này ở nhà ăn, đều đã bị đồng nghiệp trong nhà ăn nghe thấy hết rồi, sau khi trở về liền đồn cô dũng cảm theo đuổi phó giám đốc sở Chu nhưng bị người ta từ chối...
Nói cô không biết xấu hổ.
...
Hai ngày sau Chu Canh Minh không đi làm, Diệp Khúc Đào còn tưởng anh muốn tránh cô, nào ngờ khi hỏi thăm trợ lý của anh, trợ lý của anh nói “Phó giám đốc sở Chu bị cảm rồi, hôm nay sốt cao nằm trên giường, đến dậy cũng không dậy nổi nên xin nghỉ hai ngày, đợi đỡ hơn mới đi làm lại.” Nghe vậy, Diệp Khúc Đào lập tức hỏi thăm anh ta “Nhà của phó giám đốc sở Chu ở đâu?” Trợ lý vừa nghe đã biết có chuyện không ổn, sợ cô qua đó quấy rầy anh sẽ ảnh hưởng tới mình, nên có chút không vui.
Lúc trước cùng đi công tác với anh ta, Diệp Khúc Đào để ý biết được anh ta rất thích sưu tầm mô hình, gần đây anh ta bị thiếu một cái mô hình, vẫn luôn tìm nhưng không ai có.
Vừa hay anh họ của cô biết chỗ mua được, cô có thể lấy cái này ra để giao dịch.
Trợ lý vừa nghe vậy liền động lòng, lén nói cho cô biết, còn dặn cô đừng bảo là anh ta nói.
Diệp Khúc Đào vừa nghe xong đã vội xin nghỉ ngay hôm đó, đi mua một rổ trái cây, xách thêm một hộp canh gà hầm tới tìm Chu Canh Minh.
Là canh gà hầm do mẹ cô nấụ Cô không biết nấu ăn, là con một trong nhà, được cả nhà nuông chiều, đến giết gà còn không biết nói gì đến hầm canh.
Mẹ cô bảo hôm nay sẽ hầm canh gà, nên cô về lấy canh gà mang tới cho Chu Canh Minh.
Mẹ cô vừa ra khỏi phòng bếp đã phát hiện không thấy canh gà đâụ Diệp Khúc Đào đến trước nơi ở của Chu Canh Minh, bấm chuông cửa, anh mệt mỏi ra mở cửa.
Cửa


⬅ Trước Tiếp ➡