⬅ Trước Tiếp ➡
Chất lỏng màu trắng trong miệng bị cô phun ra, rơi trên lòng bàn tay và ngón tay, cô cũng không tức giận liếm láp ngón tay, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào anh, cánh mông phấn nộn cũng không an phận mà vặn vẹo, mị nhãn như tơ, tiếng rên rỉ vang lên, biểu tình đó rõ ràng là chờ không được nữa rồi.
Tần Tranh muốn đi tới tách hai chân cô ra rộng nhất có thể, sau đó dùng ánh mắt lướt qua khắp cơ thể cô lần này tới lần khác, nhìn cô càng lúc càng ướt hơn..
Cậu muốn đặt quy đầu ở chỗ huyệt khẩu mê hồn kia rồi vuốt ve, ma sát để cô muốn ngừng mà không được, phải mở miệng xin anh, xin anh đi vào, hung hăng chơi cô..
Tần Tranh nhịn không được nhắm hai mắt lại, cũng không tính là nhắm, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Trì Ý , ngón tay mảnh mai khớp xương rõ ràng đang nắm dương vật anh liên tục loát động, bên tai còn phảng phất nghe được tiếng rên rỉ xin tha của cô, làm anh hận không thể đè cô ra mạnh mẽ chơi đùa.
Động tác loát động ở tay càng lúc càng nhanh, giống như đang ra vào hoa huyệt cô, cự vật màu tím đen cực đại, mắt ngựa tiết ra tinh dịch ướt đẫm. Hàm dưới của Tần Tranh căng chặt, hô hấp dồn dập, côn thịt phía dưới tựa hồ đã đến đỉnh điểm, cuối cùng cũng bắn ra nùng tinh màu trắng đục lên đầy tay..
Chậm rãi mở mắt ra, Tần Tranh thở hổn hển, người nọ vẫn đang ngủ, bộ dáng an bình, một chút cũng không biết vừa rồi anh đã trải qua cảm giác vui sướng thế nào, trong đầu lại chỉ nghĩ về cô.
Rút khăn giấy lau tay, mùi tình dục trong phòng dần tiêu tán, cơ thể nóng như lửa cũng dần dần bình tĩnh lại.
Tần Tranh cứ tưởng chỉ cần phát tiết xong, bản thân sẽ cảm thấy thỏa mãn, ít nhất là anh cảm thấy vậy, nhưng thực tế lại không phải vậy, ngược lại càng sinh ra cảm giác không cam lòng, sự bất mãn càng nhiều hơn.
Nếu có thể, Tần Tranh không muốn phải tưởng tượng như vậy, anh muốn thực sự được bắn vào trong hoa huyệt ấm áp của cô, hoặc là nếu cô không muốn anh bắn vào trong, anh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bắn tinh dịch lên bụng nhỏ, đùi của cô..hoặc chỗ khác cũng được. Nhưng Tần Tranh biết, anh không có cơ hội đó.
Lúc Tần Tranh rời đi, Trì Ý mới chậm rãi mở mắt, cặp mặt kia mờ mịt như phủ một chút hơi nước, lại mang một chút bàng hoàng.
Bàn tay đang siết chặt dần dần buông ra, đầu ngón tay đè lên tấm ga trải giường màu xanh nhạt, dùng lực mạnh đến nỗi móng tay có thể gãy ngay lập tức, đôi chân dần khép chặt lại, cọ xát phần thịt bên trong đùi, xua đi cảm giác khô nóng, đầu ngón tay dần đưa lên cánh môi nhẹ điểm một cái, cuối cùng ngậm lấy..sâu vào bên trong..
Trước lúc Tần Tranh tắt đèn, cô đã tỉnh lại, rồi sau đó..Trì Ý không ngốc, âm thanh đó, làm sao cô không biết anh đang làm gì cơ chứ.
Trì Ý không biết tại sao anh lại làm vậy, có thể là do tự nhiên hứng lên, trở về giải quyết một chút, lại đúng lúc cô đang ở trong phòng bọn họ mà thôi, nhưng cũng có thể có lý do khác, chỉ là đều không liên quan đến cô.

⬅ Trước Tiếp ➡