Tiếp ➡
Đối phương vừa mới gửi đến một tấm hình giường chiếu để lên mặt thì tin nhắn ân ái của Tưởng Nhất Minh cũng được gửi đến đúng giờ, Trì Ý nhìn tin nhắn, cũng trả lời lại như bình thường: Em cũng nhớ anh.
Thật lâu sau đó mới đứng lên, không biết có phải ngồi lâu hay không mà lúc đứng dậy, quang cảnh trước mắt đều biến thành màu đen. Nhắm mắt đợi vài giây, sau khi cảm giác khó chịu kia biến mất, cô lại quên mất mình định làm gì.
Đứng trước bàn ngơ ngác một lát rồi xoay người rút bao thuốc từ dưới gối, vừa tan học các bạn cùng phòng đã về nhà, cô không cần lén lút nữa nên châm lửa và bắt đầu hút.
Cô và Tưởng Nhất Minh ở bên nhau, tính một chút cũng đã 4 năm, từ cấp hai đến giờ. Cái gọi là "Bảy năm ngứa ngày" cũng đã qua được một nửa, hắn muốn ngoại tình cũng được đi.
Chỉ là..
Trì Ý mở điện thoại nhìn dãy số vừa gửi tin nhắn cho mình, dãy số này cô nhìn không quen lắm, nhưng cũng tìm kiếm trên Wechat thì lại hiện ra một chân dung rất quen thuộc, là Lương Tịnh lớp kế bên.
Lương Tịnh với Trì Ý có xích mích, cũng không phải ngày một ngày hai.
Từ những ngày đầu, chỉ cần hoạt động có Trì Ý tham gia Lương Tịnh cũng sẽ báo danh. Cô ta tham gia cũng không sao, nhưng lại luôn không biết mệt mà đến làm phiền Trì Ý, có phải cô đã vô ý đắc tội với Lương Tịnh không nhỉ?
Sau này Trì Ý mới biết được, Lương Tịnh có địch ý với mình đơn giản là do bọn nam sinh trong ban của bọn họ có bình luận một câu nhàm chán: Lương Tịnh xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng vẫn kém hơn Trì Ý lớp bên cạnh.
Nồi từ trên trời rơi xuống, Trì Ý cũng rất bất đắc dĩ, còn nhớ Tưởng Nhất Minh có khi còn an ủi cô: Tức giận với loại người này làm gì, làm ảnh hưởng đến thân thể thì không đáng.
Bây giờ nghĩ lại thì thật buồn cười, loại người nào? Loại có thể lên giường với hắn sao?
Trong phòng không bật đèn, màu đỏ tươi từ đầu thuốc khi ẩn khi hiện, Trì Ý thở ra ngụm thuốc cuối cùng, sau đó dập lửa trên bàn, cứ như vậy nhìn tàn lửa dần dần biến mất cho đến khi làm đỏ cả ngón tay giữa của cô.
Đứng dậy dọn sạch dấu vết trong phòng, lại mở cửa sổ cho thoáng khí. Lúc này cũng không tính là sớm nữa, ngày nghỉ lễ người trong trường ít hẳn đi, ký túc xá cũng không còn nhiều người đi lại.
Trì Ý dựa vào cửa sổ nhìn xuống lầu, cô cũng không biết mình đang xem cái gì, cô thường xuyên có trạng thái như vậy, vứt bỏ mọi thứ không suy nghĩ bất cứ điều gì.
Vì vậy nên trong lúc lơ đãng nhìn thấy bóng người dưới lầu cô có chút ngạc nhiên.
Người kia cũng thấy cô, thậm chí tầm mắt còn dừng lại trên mặt cô vài giây, nhưng cũng chỉ là vài giây thôi, lúc sau người đó ôm cô gái bên cạnh rời đi.
Trì Ý nhìn theo hướng hắn đi một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt rồi đóng cửa sổ, xoay người theo bản năng vân vê đầu ngón tay ẩm ướt, dính dính.
Cô biết người vừa rồi, là người "anh em" mà Tưởng Nhất Minh thường nhắc đến.

Tiếp ➡