⬅ Trước Tiếp ➡
danh giá, tiếng thơm vang dội, đa tài lại đa nghệ.
Kỹ năng hóa trang của cô tỉnh xảo cao siêu đạt tới trình độ có thể hóa thành người khác.
 
 
 
Vào ngày rời khỏi nhà họ Chiến, sau khi hóa trang cẩn thận, thành công tránh được tất cả máy.
quay giám sát của biệt thự.
 
 
 
Chiến Hàn Quân nghĩ muốn tìm được cô dễ thế do Mười tháng sau Trong căn phòng đi thuê, Lạc Thanh Du hạ sinh ba em bé đáng yêu.
Nhìn mấy bé con trắng nõn, mềm mại trong nôi, hai nam, một nữ, Lạc Thanh Du ngơ ngẩn.
 
 
 
Mười tháng liền, tin tức tìm kiếm cô chưa từng dừng lại.
Một người kiêu ngạo như Chiến Hàn Quân, bị cô tính kế đến mức độ như vậy, chắc sẽ thù cả đời.
 
 
 
Nếu như bị anh ta bắt, Lạc Thanh Du có thể tưởng tượng ra kết cục của mình, sợ rằng sẽ bị anh ta ném xuống biển cho cá mập ăn, như vậy cũng chưa chắc gỡ được mối hận trong lòng anh ta! Giờ đã có con rồi, cô không thể nào cứ sống ẩn dật thế được.
Lạc Thanh Du suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định – nén đau dứt bỏ thứ mình thương yêu, trộm lấy bình an nửa đời sau.
 
Chiến Hàn Quân nhận được một món quà đặc biệt – một em bé vừa chào đời chưa lâu.
Nhìn đứa trẻ quấn tã gào khóc đòi ăn, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân bị phủ một lớp băng giá dày.
“Mẹ đứa trẻ ở đâu?” Anh nghiến chặt, hung hãn hỏi, đáy mắt trào lên tỉa hung quang.
Một người đàn bà sinh xong lại không chịu trách nhiệm nuôi, trước đây có tư cách gì mượn tỉnh trùng của anh ta để có con? “Thật xin lỗi, mẹ của đứa trẻ đã qua đời trong bệnh viện vì sinh khó.” Người mang đứa bé đến trả lời.
Thân thể Chiến Hàn Quân hơi cứng lại, nhưng.
không nói lời nào, hồi lâu, ánh mắt dữ tợn xen lẫn nghỉ ngờ rrồng đậm: “Đã chết?” Người đàn ông buồn bã gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đưa di ảnh của Lạc Thanh Du cho Chiến Hàn Quân xem.
“Anh Quân, đây là di ảnh chúng tôi chụp cô ấy.
anh Quân, nếu cần, tôi sẽ chuyển nó cho anh.
Ánh mắt Chiến Hàn Quân không kìm được, quét qua màn hình điện thoại, người đàn bà kia như một quả bóng xì hơi, gương mặt nhợt nhạt phù thũng như quỷ, hai tròng mắt trừng to, dáng vẻ chết không nhắm mắt Không phải Lạc Thanh Du thì là ai? Chiến Hàn Quân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thấy tướng mạo lúc chết của Lạc Thanh Du, tất cả sự đồng cảm và thương hại trong anh đều biến mất.
“Không cần! Nói cho tôi biết cô ta được chôn ở đâu?” “Số 674, nghĩa trang Nhạc Sơn”” Chiến Hàn Quân bế đứa trẻ vào nhà.
Cách đó không xa, Lạc Thanh Du nhìn dáng anh cao ngất như núi qua cửa xe màu nâu, trong mắt lóe lên vẻ chua xót.
Cho dù nghe tin cô qua đời, vẻ mặt anh vẫn bình thản.
Cũng bởi vì anh không yêu cô, cho nên cô mới vượt qua cửa ải này dễ như bốn? Tình cô dành cho anh, nên dừng thôi.
Hai kiếp yêu anh say đắm cũng chẳng chạm nổi trái tim anh, vậy cần gì phải cưỡng cầu? Năm năm sau.
Ngoài sân bay thủ đô.
Lạc Thanh Du đẩy va li đi đến phía trước, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, kính râm gọng lớn, khẩu rang sắm màu.
Khuôn mặt chỉ cỡ bàn tay che chắn kín mít, nhìn vô cùng bưồn cười Sau lưng là hai đứa trẻ vô cùng xinh xản.
Tuy mới năm tuổi nhưng cao hơn hẳn bạn cùng trang lứa.
⬅ Trước Tiếp ➡