Lạc Thanh Du nặn ra một nụ cười tươi rói nhìn anh: “Ngài Quân yên tâm, tôi sẽ rất nhanh hòa thuận với Chiến Quốc Việt rất.” Chiến Hàn Quân hung ác, nghiêm mặt bỏ đi Lạc Thanh Du đảo mắt nhìn bóng lưng anh.
Quay lại với Chiến Quốc Việt, Chiến Quốc Việt đang chìm vào thế giới lego.
Khi Lạc Thanh Du nhìn cậu, trong mắt Chiến Quốc Việt lộ ra vẻ chán ghét, xa lánh. Lạc Thanh Du khẽ nhíu mày, quả nhiên môi trường định hình con người. Ngày nào Chiến Quốc Việt cũng ở bên người đàn ông mặt như tảng băng trôi bị liệt Chiến Hàn Quân, nên thăng bé cũng trở nên lầm lì Để không làm phiền Chiến Quốc Việt, Lạc Thanh Du lấy từ trong túi ra bản phác thảo từ mà cô cầm theo, bắt đầu vẽ chân dung của Chiến Quốc Việt.
Không cần phải quan sát Chiến Quốc Việt quá lâu, với việc Lạc Thanh Du đã quá quen mặt mày của bé Tùng, chỉ chốc lát là cô có thể vẽ ra Chiến Hàn Quân một cách sống động. Chỉ có điều, biểu cảm của Chiến Quốc Việt quá hững hờ, lúc điểm vào tranh thần thái hút hồn này, trong lòng Lạc Thanh Du cảm thấy hết sức chua xót Hai giờ sau, Chiến Hàn Quân ghép xong lego.
Lạc Thanh Du vội vàng giấu bức tranh của mình, cười tủm tim nhận lấy lego. Ngay khi cô tách lego ra, bắt đầu ghép nó lại, Chiến Quốc Việt bỏ cô lại, đi lên tầng, chỉ chốc lát đeo cặp sách bước.
xuống.
Lạc Thanh Du hơi sững sờ, giương mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ, lúc này Chiến Quốc Việt mới nhớ tới việc đi học sao? “Chiến Quốc Việt, cháu muốn đi học à?” Lạc Thanh Du không thể làm gì khác, bỏ lego trong tay xuống, đuổi theo Chiến Quốc Việt.
‘Sau khi Chiến Quốc Việt bước ra khỏi nhà, đứng ở nhà để xe nhìn Lạc Thanh Du.
Lạc Thanh Du hoàn toàn phải dựa vào đoán ý để giao tiếp với cậu bé: ‘Cháu muốn cô lái xe sao?” Đầu Chiến Quốc Việt còn chẳng thèm lắc.
Lạc Thanh Du nói: “Bố cháu không đưa chìa.
khóa xe cho cô. Hay là chúng ta bắt taxi nhé?” Lúc này, Chiến Hàn Quân tàn khốc văng ra một chữ: “Bẩn!” Sau đó quay đầu bước trở lại Lạc Thanh Du bị cách hành xử không theo lẽ thường của cậu bé làm chấn động hoàn toàn.
Dứt khoát lấy điện thoại di động ra chất vấn Chiến Hàn Quân.
Chiến Hàn Quân đang họp ở công ty, lúc nhận được cuộc gọi của Lạc Thanh Du hơi thất thần, sau đó cười xấu xa, nhận điện thoại trước mặt toàn thể nhân viên.
“Lạc Thanh Du, mới có hai tiếng, không phải cô định xin tôi từ chức đấy chứ?” Quan Minh Vũ đứng bên cạnh tổng giám đốc, khóe miệng co quắp.
Có thể ở một mình với Chiến Hàn Quân hai tiếng đồng hồ đã là đỉnh chóp rồi, được không? “Chiến Hàn Quân, anh hiểu lầm rồi. Để chăm sóc Quốc Việt tốt hơn, tôi chí muốn Ngài Quân cho.
tôi thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi của Quốc.
Việt?” “Không có.” “Vậy thì thời khóa biểu ở trường mầm non của thăng bé thì có chứ?” “Lạc Thanh Du!” Chiến Hàn Quân dừng lại: “Chẳng nhẽ cô không nhận ra, Chiến Hàn Quân bị tự kỷ nên không thể đến trường như những đứa trẻ bình thường khác!” Mãi không nghe thấy Lạc Thanh Du nói gì, Chiến Hàn Quân cau mày.
Không ngờ, ngay sau đó, không ngờ trong loa truyền đến thanh âm nóng nảy của Lạc Thanh Du“Anh mới bị tự kỷ ấy. Thắng bé chẳng làm sao hết” Sau đó, Lạc Thanh Du tức giận cúp máy.
Chiến Hàn Quân nhìn điện thoại, sắc mặt tái xanh.
Người đàn bà chết bầm này dám cúp điện thoại của anh? Cuối cùng cũng biết tật xấu tự ý ngắt điện thoại của Chiến Quốc Việt di truyền từ ai! Mặt khác.
Chiến Quốc Việt nghe thấy thanh âm cưồng loạn của người phụ nữ từ phía sau vọng tới, trong lòng hơi sửng sốt.
Việc cậu bị tự kỷ là sự thật không thể chối cãi Bố không thừa nhận mình bị tự kỷ, chỉ là tự lừa mình hiếp người. Người phụ nữ hẳn là bị ngu nên mới không nhận ra cậu bị tự kỷ.
“Chiến Quốc Việt” Lạc Thanh Du đột nhiên chạy tới, nảm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiến Quốc Việt Xưa nay Chiến Quốc Việt rất ghét người khác chạm vào mình, vì vậy theo bản năng, cậu hất tay Lạc Thanh Du ra.
Lạc Thanh Du tất bi thương nhìn Chiến Quốc Việt, nhưng thái đô lại hết sức kiên quyết, nói “Chiến Quốc Việt, cháu phải đi học!” “Cô quản được tôi chắc?” Chiến Quốc Việt có chút tức giận nói.
Lạc Thanh Du hơi giật mình, đứa trẻ này như.
nhím xù lông, tính cách gai góc, sợ là đến trường mầm non, giáo viên với các bạn cũng không ưa lảm. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, sẽ thành cái vòng luấn quấn có xu hướng xấu đi, Chiến Hàn Quân sẽ càng ngày càng ghét học.
Nhưng nếu cứ để con trai rời xe trường học sẽ chỉ làm gia tăng tình trạng khó hòa nhập của thằng bé Chiến Quốc Việt quay người bước vào nhà, khi Lạc Thanh Du chuẩn bị bước vào, Chiến Quốc Việt giở trò xấu, cạnh một tiếng, khóa trái cửa Đầu của Lạc Thanh Du đập bốp vào cửa. Để lừa Chiến Quốc Việt mở cửa, Lạc Thanh Du chỉ có thể sử dụng kỹ năng diễn xuất tỉnh vi của mình, ôm trán hét lên: Ai ui, đầu đau chết mất…” Lúc đầu, Chiến Quốc Việt không ho he gì.
Nhưng Lạc Thanh Du vẫn không ngừng khóc, Chiến Quốc Việt sợ cô có chuyện không may, liền mở cửa chuẩn bị quan sát vết thương của cô, sau đó mới cân nhắc có nên gọi xe cấp cứu hay không.
Nhưng vừa mở cửa, Lạc Thanh Du đã lưôn vào.
Sau đó dương dương đắc ý nhìn Chiến Hàn Quân bị lừa.
“Lừa đảo” Chiến Quốc Việt tức giận nói.
Lạc Thanh Du vỗ đầu cậu, cười nói: “Nhốt khách ở ngoài của làm hành vi không phải phép đâu” “Cô mà cũng tính là khách á?” Chiến Quốc Việt cau mày nhìn cô.
“Vậy cô cũng không tính là chủ nhà, phải không?” Lạc Thanh Du trêu chọc.
“Thần kinh!” Chiến Quốc Việt nói.
Lạc Thanh Du; “…
“Trẻ con không được nói bậy” Lạc Thanh Du rất nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm của Chiến Quốc Việt.
Chiến Quốc Việt trừng mắt lạnh nhìn cô, sau đó.
lên tầng nhốt mình trong phòng.