Quan Minh Vũ giật mình, cậu chủ nhỏ vẫn thông minh như thường! “Á Châu bị hacker tấn công, cậu chủ, cháu có thể bỏ chút thời gian quý báu giúp chúng tôi khôi phục hệ thống web được không?” Chiến Quốc Việt nhẹ giọng “Ồ” rồi sau đó chính là:’Không thể” Quan Minh Vũ nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại bên kia, thở dài bất đắc dĩ.
Sau khi cúp điện thoại, Quan Minh Vũ nhìn lại màn hình máy tính.
.Ðó là trang chủ của trang web Á Châu, đối phương thiết lập một chuỗi mật mã ký tự hai chiều, nhìn giống như trò chơi khăm của em nhỏ mầm non vậy.
Quan Minh Vũ tức giận đến khó chịu, Mr.Tung nghe có vẻ là một cái tên trưởng thành, thận trọng, nhưng những gì hẳn ta làm lại ngây ngô như một đứa trẻ lên ba. Ngay cả Chiến Hàn Quân cũng không thiết kế được loại mật khẩu này.
Quan Minh Vũ mặt dày gọi lại Chiến Hàn Quân.
Chiến Quốc Việt nghe điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói.” “He he, cậu chủ nhó, cháu có thể giúp chú Vũ chút không?” “Á Châu trả lương cho tôi sao?” Ưa, Quan Minh Vũ cảm thấy mình sắp phát điên lên mất. “Cậu chú nhỏ, Á Châu là công ty của bố cháu, sau này nhất định sẽ giao cho cháu” “Không cần” “Vậy cháu cũng thế trơ mắt nhìn người ta khiêu khích bố cháu chứ?” Tút tút..
Quan Minh Vũ nhìn ù ù cạc cạc nhìn điện thoại đã ngất liên lạc, mặt mũi ê chề: ‘Sao khó nói chuyện thế?” Biệt thự Hải Thiên Thành Nam.
Chiến Quốc Việt ngồi trước máy tính, nhìn thư khiêu chiến, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng không chút biểu cảm. Chỉ có điều, sự tức giận hiện ra trong mắt khiến cậu trông giống như phiên bản thu.
nhỏ của Chiến Hàn Quân.
Đều là núi băng mặt liệt, giống đến cả khuôn mặt vô cảm.
Nói bố bắt nạt phụ nữ xinh đẹp? Bố còn lâu mới là loại người đó! Chiến Quốc Việt nhanh chóng giải mã hai chiều, không nhịn được cười nhạo đối phương: “Ngây thơ!” Không chỉ khôi phục trang web của Á Châu về trạng thái bình thường, mà còn bỏ một công sức tra ra IP máy tính của hacker, cuối cùng khoanh vùng khu đô thị Thanh Hà Thành Bắc.
Sau đó, nhấc điện thoại, gọi cho bố: “Tiền công.” Chiến Hàn Quân lúc này mới để ý thấy trang web Á Châu tê liệt đã khôi phục lại chế độ hoạt động bình thường.
“Con muốn gì?” Chiến Hàn Quân không bao giờ keo kiệt trong việc thưởng cho con trai mình.
“Mami” Chiến Quốc Việt nói một chữ.
Chiến Hàn Quân không biết sao con trai mình đột nhiên bắt đầu nhớ mẹ một cách điên cuồng.
Làm lego cũng là mẹ, tiền công cũng là mẹ, không phải thẳng nhóc này biết chuyện Lạc Thanh Du đã trở lại đấy chứ? “Muốn gặp mẹ thì phải hứa với bố, học cách hòa đồng với mọi người, cách giao tiếp với mọi người. Đợi vài ngày nữa bố sẽ tìm một cô chăm sóc.
ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của con. Nếu con có thể hòa hợp với cô ấy, bố đồng ý với con, cho con đi gặp mẹ”
Khu đô thị Thanh Hà.
Lạc Thanh Du phiền não vì mẹ cô ốm nặng nhưng không thể vào trung tâm y tế Á Châu chữa trị thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Á.
Châu.
“Cô Thanh Du, đơn xin nhập viện mà cô gửi cho bệnh viện chúng tôi ngày hôm qua đã được chấp nhận. Xét thấy bệnh lý của mẹ cô đặc thù, bệnh viện chúng tôi phá lệ cho bà ấy nhập viện. Bệnh viện.
chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến trung tâm y tế Á Châu. Trong vòng hai tư giờ nữa, xin cô Thanh Du.
nhanh chóng thanh toán 1 tỷ đồng viện phí” Lạc Thanh Du nghe xong, thực sự chết lặng Hôm qua, khi cô đến Á Châu để nộp hồ sơ đăng ký nhập viện cho mẹ mình, bị nhân viên dùng đủ lý do để từ chối, hôm nay Á Châu lại tự tiện chuyển mẹ cô sang đó mà không thèm thông báo cho cô? Kiểu độc đoán này chắc chắn là do Chiến Hàn Quân chỉ huy. Lạc Thanh Du tức giận chất vấn đâu dây bên kia: ‘Ai cho các người tự tiện chuyển viện? Các người chuyển bà ấy từ đâu đến thì ngoan ngoãn chuyển về đó cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện các người” ‘Đầu bên kia của điện thoại, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: “Lạc Thanh Du” Giọng nói hút hồn quen thuộc, có sức răn đe của kẻ quyền cao chức trọng, nhất thời khiến tóc gáy Lạc Thanh Du dựng đứng, nhưng mặt mũi lại ngoan cố chống đối “Quân… Quân… Ngài Quân…” Chiến Hàn Quân cau mày, lạnh lùng nói: “Tôi chưa già như vậy. Cô gọi tôi là ông hợp không?” Lạc Thanh Du bị nghẹn, ho khan. Cô ấy đang cố ninh nọt anh ta, ai muốn gọi ông hả! Dù gì thì anh ta cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi.
ghe nhân viên của tôi nói, cô định kiện ôi?” Giọng Chiến Hàn Quân mang theo vẻ lười biếng, bất cần, lộ ra sự ma mị, quyến rũ.
“Vừa hay, tôi cũng muốn cùng cô Thanh Du ra tòa vì việc 5 năm trước?” Việc 5 năm trước? Việc cưỡng ép tình dục trong hôn nhân ấy hả? Nếu bị phơi bày, có lợi gì cho anh ta? Tôi sợ quá cơi “Có thể ra tòa với ngài Quân đúng là vinh hạnh của tôi. Đến lúc đó tôi còn phải cảm ơn ngài Quân giúp tôi lên hot search!” Lạc Thanh Du không dễ gì vứt khí tiết cho chó.
ăn, sau khi mặt dày nói xong câu này, liền nghe thấy giọng nói chán ghét của Chiến Hàn Quân: sỉ Lạc Thanh Du châm biếm lại: “Vậy anh bt mẹ tôi, chẳng lẽ không vô liêm sỉ?” “Lạc Thanh Du, trước kia cô giấu giỏi thật, mồm miệng sắc bén thế, không sợ làm liên lụy đến mẹ mình sao?” Chiến Hàn Quân vĩnh viễn là thợ săn giỏi nhất, bắt rằn phải nằm vào đuôi, vĩnh viễn có thể nhanh, chuẩn, mạnh tìm được điểm yếu của con mồi Lạc Thanh Du lúc trước còn kiêu căng ngạo mạn, giờ phút này đã bị ép cho bẹp di. Hừ, Chiến Hàn Quân chết tiệt! Cũng biết đe dọa cô! Trong đầu Lạc Thanh Du oán thầm, nhưng ngoài miệng lại cố ý cầu xin tha thứ: “Ngài Quân, tôi sai rồi” “Biết sai rồi?” Môi mỏng của Chiến Hàn Quân hơi cong lên: “Cô đúng là biết co biết giãn đấy nhỉ!” Lạc Thanh Du làm bộ như không cốt khí, cố ý cười theo nói: “Chỉ cần Ngài Quân có thể bỏ qua cho mẹ tôi, lời nói của Ngài Quân chính là thánh chỉ, Ngài Quân muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó.” Khóe môi Chiến Hàn Quân nhếch lên nụ cười nhạt, hung ác, tại sao trước đó anh không phát hiện ra người phụ nữ này hóa ra là một diễn viên giỏi nhỉ? “Lạc Thanh Du, tôi đợi cô ở bệnh viện Á Châu, chúng ta bà về vấn đề điều trị cho mẹ cô. Trong vòng ba mươi phút nữa, tôi không thấy cô, thật xin lỗi, mẹ cô chắc phải vào tay của thực tập sinh rồi Dứt lời, Chiến Hàn Quân dứt khoát cúp máy.
Lạc Thanh Du nhìn điện thoại, khóc không ra nước mắt.
Hôm qua cô mới thoát khỏi động quỷ của Chiến Hàn Quân, hôm nay lại phải chủ động dâng mình vào móng vuốt của anh ta ư? Nhưng nếu không đi, tính mạng của mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm! Mẹ cô đang bị thận mạn giai đuối cuối, ngay cả những bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng đành bất lực, nếu giao cho bác sĩthực tập thì khác.
gì nộp mạng cho tử thần không? “Haizz” Lạc Thanh Du nặng nề thở dài.
“Haizz.
Sau lần thứ nI Thanh An và Thanh Tùng ở trong góc thảo luận.
Thanh An hỏi anh trai mình: “Tại sao hôm nay mẹ cứ thở dài thế?” Thanh Tùng bĩu môi nói: “Đấn thời kỳ mãn kinh rồi. Mẹ của mấy đứa bạn cùng lớp chúng ta đều đang lúc mãn kinh cũng như thế. Cả ngày rên rỉ than thở, bắt đầu từ lúc mở mắt ra nếu không mắng chồng la con, thì là rên rí, than thở. Em thấy đấy, mẹ chúng mình không có chồng để mắng mó, chúng mình lại khôn khéo như thế, mẹ chỉ còn biết thở dài.” Thanh An cảm thấy mẹ thật đáng thương, cô bé đặt mô hình trên tay xuống, tiến đến trước mặt mẹ, nhẹ nhàng ôm đầu mẹ, mềm mại nói: “Mẹ ơi, con sẽ †ìm cho mẹ một tấm chồng, để khi nào tâm trạng mẹ không tốt có thể mảng chồng” Lạc Thanh Du: … Đây là logic gì thế? “Tâm trạng mẹ đâu có không tốt. Mẹ phải đến bệnh viện để cùng bà của con đánh quái. Ở nhà.
phải ngoan ngoãn..” Lạc Thanh Du nhéo khuôn bụ bẫm, nhỏ bé của Thanh An.
Thanh Tùng nghe thấy tiếng bệnh viện, bỗng nhiên xô đổ đống gỗ xếp, chân ngắn tức tốc chạy.
vào nhà, sau đó rút vũ khí ra.
“Mẹ, nếu kẻ xấu hôm qua lại bắt nạt mẹ, con sẽ dùng cái này xịt mạnh vào mắt hản ta” Thanh Tùng cầm trong tay một lọ mỹ phẩm có vòi phun, nhưng.
rõ ràng đó không phải là sản phẩm chăm sóc da “Cái này là cái gì?” “Bình xịt chống yêu râu xanh” Thanh Tùng thân thần bí bí nói: “Có nó, con không phải lo lắng về việc mẹ ra ngoài gặp phải kẻ xấu! Lạc Thanh Du đặt bình xịt chống yêu râu xanh vào túi xách của mình. Vì Chiến Hàn Quân đã biết cô giả chết, nên lân này đi gặp anh ta, cô không cân cố tình ngụy trang để che giấu thân phận thật của.
mình.
Như thường lệ, mặc chiếc áo sơ mi trắng yêu thích, váy bút chì xanh lục, mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ buông xõa tự nhiên trên vai, trang điểm nhẹ, đi giày cao gót lên đường.
Lạc Thanh Du vừa đi, Thanh Tùng, Thanh An liền năm trên cửa sổ, dõi mắt nhìn bóng lưng mẹ đi xa.
“Sao hôm nay mẹ mặc đẹp vậy?” Con ngươi của Thanh Tùng sáng như sao, tràn đầy nghỉ vấn.
Thanh An ngây ngô nói: “Cái này anh không hiểu, mẹ chắc chắn định thi triển mỹ nhân kết” Thanh Tùng liếc mắt: “Đừng tiền mất tật mang là được rồi” Thanh An hưng phấn không thôi: “Vậy chúng ta sẽ sớm có bố đúng không?” Thanh Tùng: “..” Bệnh viện Á Châu.
Chiến Hàn Quân ngồi trong văn phòng giám đốc, ánh mắt dừng ở đồng hồ đeo tay, đã nửa tiếng trôi qua, bốn mươi phút cũng qua.