Chương 16
lửa dần trở nên lớn hơn.
"Anh ơi, còn đau không?" Giọng nói mềm mại của cô gái giống như dây leo, từ bên tai xuyên thấu vào tim anh, trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên.
Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, gian nan mở miệng "...Rất đaụ" Nóng rực, xuất tiết, sưng tấy, khó mà giải tỏa được.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.
Vừa ngọt vừa mềm như kẹo bông, dễ dàng tan chảy.
Cô cúi người xuống, vươn đầu lưỡi trơn tuột, theo ngón tay mà liếm từng tấc một nơi mà cô cọ qua.
Sự đụng chạm khó nắm bắt dường như làm dịu cơn đau của anh, nhưng lại vô tình làm tăng thêm phần thống khổ.
Không.
Là thoải mái đến tận cùng của sự thống khổ.
Vừa mới chạm một chút liền rút lại.
Không thể thỏa mãn làm cho anh càng thêm đau đớn.
Anh muốn nhiều hơn nữa.
Vì thế, anh thô lỗ duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lộn xộn kia, đưa tới căn nguyên đau đớn của chính mình.
Dưới sự lôi kéo của anh, bàn tay nhỏ bé non mềm cọ xát mãnh liệt trước dục vọng hung bạo của anh.
Cô hoảng sợ, ngay lập tức kêu lên.
"Á...Anh ơi...Em xin lỗi..." Anh không muốn cô nói lời xin lỗi.
Lông mày nhíu lại.
Anh muốn cô im lặng, dùng tay và lưỡi để xin lỗi anh về nỗi đau do cô gây ra, đồng thời xoa dịu sự bỏng rát này.
Những sợi dây leo mềm mại quấn quanh bên ngoài dần thắt lại.
"Ừm..." Một tiếng gầm khàn khàn trầm thấp thoát ra từ cổ họng anh.
Anh kéo bàn tay thơm mềm khác của cô lên miệng và mũi.
Cảm giác nghẹt thở dâng lên, anh thèm thuồng hít hà mùi thơm của cô, không khí trong phổi như bị ép chặt đến cực điểm.
Cọ sát, cọ sát mạnh mẽ và nảy lửa.
Liếm, liếm nhẹ nhàng, nóng hổi và ẩm ướt.
Chỗ sưng ở lồng ngực và phần thân dưới của anh dường như bùng nổ cùng một lúc.
Không đủ Vẫn Không đủ...
Năm giác quan dần dầm mờ nhạt, dục vọng đã tích tụ đến đỉnh điểm cuối cùng cũng bùng lên.
Đang lúc phóng thích, anh đột nhiên mở mắt ra.
Làn gió sớm thổi vào, rèm cửa khẽ lay động.
Tầm nhìn của anh bị chặn lại bởi quần áo che trên mặt, mồ hôi trên mặt anh đều bị thấm vào tấm vải xám đã trở nên sẫm màụ Lâm Trưng thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Anh không lập tức ngồi dậy mà nắm chặt quần áo, che mặt lại vùi sâu vào.
Hồi lâu, chờ thân thể bình tỉnh trở lại.
Lâm Trưng cởi quần lót ướt át và tanh tưởi ném vào thùng rác.
Trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh dội qua làn da vẫn còn nóng hổi, từ trạng thái sôi trào máu dần dần nguội lại.
Anh đứng bất động, cảm thấy có một điều gì đó trong lòng đã có dấu hiệu mất kiểm soát.
Lâm Trưng dậy muộn, anh đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Nghiêu đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV.
Cô mặc một chiếc áo yếm và chiếc quần mát mẻ, đung đưa đôi chân thon dài trắng nõn.
"Buổi sáng tốt lành " Tâm trạng của Trần Nghiêu rất tốt, tươi cười chào hỏi.
Lâm Trưng nhìn cô một lúc rồi mới trả lời "Chào buổi sáng." Anh đến bàn ăn, rót một cốc nước lạnh uống cạn.
"Hôm nay chúng ta đi siêu thị nhé?" Trần Nghiêu nhảy khỏi ghế sô pha chạy tới, chống tay vào lưng ghế, ngẩng đầu hỏi anh.
Anh tránh đi đôi mắt lấp lánh ấy.
"Em muốn mua gì?
Có thể gọi đồ ăn bên ngoài về." Giọng anh hơi khàn, giống như đêm qua không được ngủ ngon.
Trần Nghiêu lấy lòng đến gần "Em muốn ăn bữa cơm do anh nấu, chúng ta đi xem có gì cần mua, được không?
Anh trai, anh là tốt nhất." Anh không