Sắc mặt Lý Ngang Câu không thay đổi đi lên long ỷ, nói: "Chư vị ái khanh cứ tiếp tục vui vẻ."
Trong điện lại trở nên ồn ào một lần nữa, ca múa đàn sáo lại đánh lên.
Đôi mắt phương của Lý Tĩnh Gia nhìn theo cửa, như muốn đuổi theo hình bóng Dung Thanh đang đi ra ngoài
Nhược Nhi đi theo Lý Tĩnh Gia nhiều năm, hiểu rất rõ tâm ý của nàng. Chỉ dùng một đôi đũa ngọc gắp cho nàng một khối bánh phù dung: "Dung Thanh đại sư là người nhà Phật, không thích hợp với thế tục."
Lý Tĩnh Gia không nhìn nữa. Móng tay trên tay ngọc đảo qua miếng bánh phù dung, ánh mắt tối lại: "Dung Thanh đại sư.."
Chỉ thấy miếng bánh phù dung kia bị chọc một cái lỗ nhỏ. Giọng nói của Lý Tĩnh Gia mềm mại kèm theo chút thâm ý: "Không cần biết y là hoà thượng hay không, cũng chỉ giống nam nhân trần tục thôi."
Nửa đêm, trong phủ Trưởng công chúa.
Trong bữa tiệc, Lý Tĩnh Gia uống hơi quá chén. Đến nửa đêm, rượu bắt đầu ngấm dần, nóng tới mức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, lăn lộn một lúc cũng không ngủ yên.
Trong khi đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một luồng hơi thở ấm áp yên lặng tới gần. Trong nháy mắt, bàn tay to dùng sức ôm Lý Tĩnh Gia vào trong lòng, một bờ môi mỏng ấm nóng dán lên sườn mặt của nàng, sau đó di chuyển xuống phía dưới, cắn khẽ lên xương quai xanh, liếm mút vành tai nữ nhân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Lý Tĩnh Gia đổ giọt mồ hôi nóng. Lúc bàn tay to luồn vào bên trong y phục nàng, nắm lấy nơi mềm mại trước ngực kia, nàng lập tức bừng tỉnh.
"Lý Ngang Câu!" Nàng khẽ nói, thanh âm vừa yêu kiều vừa tức giận.
Đêm khuya thanh vắng thế này, người dám ngang nhiên xông vào phủ công chúa, trừ Thánh Thượng Lý Ngang Câu, còn có thể là ai?
Đôi bàn tay to của hắn còn đang quấy phá trên nơi tròn trịa, đùa bỡn sau vành tai nữ nhân, muốn hôn lên cánh môi nàng. Lý Tĩnh Gia chán ghét né tránh, cất tiếng nói: "Hoàng huynh nửa đêm không ở trong cung của phi tần, chạy tới chỗ Tĩnh Gia làm chi?"
Lý Ngang Câu mang chút hơi rượu, ngón tay đánh lên nhũ hoa của nàng giữ chặt, mỗi khi thở mấy hơi, sẽ ấn thật mạnh một lần. Lý Tĩnh Gia khó chịu nhíu mày, dùng một tay đẩy hắn ra ngoài. Ngay sau đó, nam nhân nắm lấy cổ tay nàng, cánh môi ở bên tai cọ xát, âm thanh trầm khàn chịu đựng: "Tĩnh Gia.."
Trước ngực Lý Tĩnh Gia sưng to một hồi, bụng dưới bắt đầu khó chịu. Nàng dùng hết sức lực, lại tránh trước sau tránh cũng không thoát được.
Giằng co một hồi cũng không có kết quả, nàng đột nhiên cười lạnh: "Hoàng huynh sợ là đã say rồi, Tĩnh Gia cùng hoàng huynh một mẹ sinh ra, nếu truyền ra ngoài, về sau Tĩnh Gia làm sao gả đi được?"
Nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng với Lý Ngang Câu, đối phương kiêng kỵ điều gì nàng hiểu rất rõ ràng.
Quả nhiên, Lý Ngang Câu hung hăng cắn xé vành tai nàng một cái, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp dùng một bàn tay bóp lấy cái cổ thon dài của Lý Tĩnh Gia, nổi giận nói: "Lý Tĩnh Gia!"
Lý Tĩnh Gia thở không nổi, đột nhiên bật cười, khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười duyên của nữ tử: "Hoàng huynh, bóp chết Tĩnh Gia đi."