Chương 4
kịp làm gì, anh họ của cô đã lên tiếng "Em không cần làm mấy thứ này." Thi Nịnh không hiểu ý của anh, hơi nghi hoặc "Cái gì?" Thi Tần nói "Em là cô hai của Thi gia, những gì em có đều là những gì em nên có, không phải lấy lòng ai cả.' Động tác của Thi Nịnh hơi dừng lại, theo bản năng định phản bác, nhưng vẫn nhịn xuống.
Anh nói không sai, nếu không chính mình đã không cố chấp với nồi sườn như vậy.
"Vâng." Cô nói Thi Tần xoay người rời đi.
Thi Nịnh từ bỏ ý định làm một nồi khác, xoay người tiếp tục với cái nồi còn đang dang dở kia.
Những món ăn khác đều là dì làm, Thi Nịnh chỉ đứng một bên nhìn, dần dần mất tập trung.
Cô nghĩ, sao lại khéo như vậy, mỗi lần cô xảy ra chuyện trong phòng bếp cũng bị Thi Tần bắt gặp.
Tay trái sờ lên mu bàn tay phải, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ.
Thật sự là không đau, chỉ là một giọt dầu nhỏ mà thôi.
Nồi sườn này cô có điều chỉnh tỉ lệ đường và dấm, nhiều đường ít dấm, cô ăn thấy hơi ngọt, nhưng vị dai của thịt thì lại ngon ngoài mong đợi.
Còn tưởng tắt lửa đi một lúc rồi bật lại sẽ làm nó bị khô, không ngờ lại ngon như vậy.
Đáng tiếc, bữa ăn đó Thi Tần không hề đụng đũa vào món sườn, mặc dù nó được sắp ở ngay giữa bàn, chỉ cần anh hơi duỗi tay là có thể gắp được.
Vậy lần tới không làm món này nữa.
Buổi tối Thi Triều Chấn về nhà, hỏi Thi Nịnh vài câu về tình hình gần đây, ví như ở nhà thế nào, có thiếu gì không, việc học có ổn không, có theo kịp không.
Thi Nịnh trả lời từng câu một, trầm tĩnh ngoan ngoãn.
Cuộc sống bây giờ tốt hơn mấy lần so với trước đây, ăn mặc không có chỗ nào chê được, thẻ ngân hàng mà bác cả cho cô cũng xài không hết.
Thật sự rất tốt.
Thi Triều Chấn rất quan tâm tới việc học tập của cô, lo cô theo không kịp nên nói sẽ mời gia sư cho cô.
Chuyện này về sau bác gái sẽ lo liệu, có lẽ là nghe dì nói về chuyện cuối tuần vừa rồi nên sợ cô nhàm chán, còn đăng ký cho cô hai khóa học, một về âm nhạc, hai là vũ đạo.
Quả thật là tiêu chuẩn của một cô chủ nhà giàụ Nhưng bác cả và bác gái đều không có yêu cầu quá nghiêm khắc với cô, chỉ lo cô sẽ nhàm chán nên nói cô học chơi chơi thôi, không cần quá cực khổ.
Thi Nịnh bỗng nhớ tới Thi Tần, người anh họ này của cô rất xứng với danh hiệu cậu cả nhà hào môn, ưu tú hạng nhất, mặc dù cô mới nhập học thôi cũng đã nghe không ít tin đồn về anh, phần lớn là những lời hâm mộ và ghen tị, tài nghệ tuyệt đỉnh, đức nghệ song hinh 德艺双馨 tài đức và nghệ thuật đều giỏi .
Nhưng dựa theo lý thuyết của thiên tài của Edison, đằng sau hào quang đó chắc chắn anh đã mất rất nhiều công sức và thời gian.
Với hoàn cảnh của Thi gia, ông nội có thể ép ba cô phải bỏ nhà ra đi, vậy bác cả cũng có thể ép Thi Tần phải cố gắng chịu đựng, ai mà biết được.
Đang nghĩ ngợi thì thấy anh từ trên lầu bước xuống.
Không biết vì sao Thi Nịnh lại nhớ tới lúc cô vừa mới tới, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, nhìn không ra vui buồn.
Bác gái gọi anh "A Tần phải giúp đỡ em gái nhé, không có bận gì thì giúp phụ đạo cho em ấy." Thi Nịnh cả