Chương 8
Hắn xòe năn ngón tay lên mặt bàn, ám chỉ cho Mạn Nghiên năm phút để lên văn phòng của hắn.
“Thầy, thầy tìm em có việc gì ạ?”
Mạn Nghiên ngồi xuống ghế phía đối diện Tôn Bách Thành, hai tay cô bấu chặt lại với nhau, cả người căng thẳng, lạnh toát theo nhiệt độ của điều hòa trong phòng.
“Bài kiểm tra này liệu được bao nhiêu điểm?”
Hắn xoay bài kiểm tra về phía cô, chân mày khẽ rướn lên, mong đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ.
“Em không biết làm…nên mới điền đại đáp án.”
Mạn Nghiên chưng ra bộ mặt “tiểu bạch thỏ”, hi vọng hắn có chút mềm lòng mà nâng đỡ cô.
Tôn Bách Thần ranh mãnh, cô nghĩ gì trong lòng sao hắn có thể không biết chứ?
“Muốn bài kiểm tra này được mấy điểm?” Hắn hỏi tiếp.
Cô chưa hiểu ý hắn lắm, bèn cẩn thận hỏi lại
“Muốn bao nhiêu điểm cũng được sao?”
“Phải.
Điểm A, B, C, D, F, tùy em chọn.”
Mạn Nghiên mắt sáng rực, thầm nghĩ sao hôm nay tên ác ma này tốt thế? Cô thận trọng suy nghĩ một hồi, tính toán xem con điểm nào phù hợp, sau này còn có thể kéo điểm cuối kỳ lên nữa.
Nhưng mà đề này khó, nếu làm bài điểm cao quá sẽ bị nghi ngờ.
Mạn Nghiên lựa chọn con điểm B, khi bị người khác hỏi, cô sẽ nói do may mắn.
“Nghĩ xong chưa?”
“Rồi ạ.
Bài kiểm tra lần này, thầy cho em điểm B có được không?” Cô háo hức.
“Cũng được, nhưng mà…”
Đấy, cái gì tới rồi cũng tới.
Đồng Mạn Nghiên sợ nhất là lúc Tôn Bách Thần lấp lửng nói điều gì.
Cô khẽ quan sát thái độ của hắn, hỏi dò
“Thầy có điều kiện gì sao?”
“Em biết mà.”
Hắn vươn người về phía trước, miệng ghé sát vào tai Mạn Nghiên thì thầm.
Cô nghe xong đỏ mặt, đứng bật dậy.
“Thầy, em vào nhà vệ sinh một lát.”
Mạn Nghiên chạy vào bên trong, suýt chút nữa còn đụng đầu vào tường.
Cô xả nước rào rào, mặt nhìn vào trong gương lớn, phiền não.
“Điểm A mười hiệp, B tám, C sáu, D bốn, F thì không cần.
Đồng Mạn Nghiên, em thích cái nào, tôi cho em cái đó.” Âm thanh ban nãy từ miệng Tôn Bách Thần còn đang quay cuồng cuồng trong tâm trí cô.
Lúc cô quay trở lại thấy Tôn Bách Thần đang chăm chú đọc tài liệu gì đó, có lẽ là giáo án.
Mạn Nghiên nhớ lại chuyện tối qua, bèn hỏi hắn
“Hôm qua làm sao thầy biết được em ở quán bar thế?”
Tôn Bách Thần đóng mạnh tệp hồ sơ còn đang đọc dở.
Hắn đẩy lùi ghế ra đằng sau, hai tay khoanh trước ngực.
“Còn dám nhắc lại? Muốn chủ động thú tội sao?”
“Em xin lỗi.” Mạn Nghiên bặm chặt môi, hai tay bấu vào đùi.
“Là GPS tôi cài trong điện thoại em.
Thế nào? Nếu tối qua tôi không đến thì cái thằng ranh con kia sẽ làm gì em đây?”
Tôn Bách Thần đứng dậy, thong thả rót một cốc nước lọc để uống.
Bề ngoài hắn tỏ ra bình thường, nhưng Mạn Nghiên biết trong lòng hắn đang rất giận.
“Thầy, sau này Mạn Nghiên không dám nói dối thầy nữa.”
“Hừ, còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ quăng em xuống biển làm mồi cho cá mập.” Hắn đe dọa.
Tôn Bách Thần còn có một cuộc họp quan trọng.
Hắn xách chiếc cặp táp trên bàn, định đi thì Mạn Nghiên giơ tay níu lại.
“Vậy hôm qua thầy có cứu Nhã Yến Kỳ không? Cậu ấy cũng bị người ta hạ thuốc.
Em sợ…”
Tôn Bách Thần đang vội, bước chân đều đều đi ra khỏi phòng.
Giọng hắn nhàn nhạt, giống như không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.