Sau đó, phòng nghĩa vụ quân sự của huyện xuống để tuyển chọn tân binh, tuy mới mười lăm tuổi nhưng anh đã được chọn đi lính vì anh vừa cao lớn vừa thông minh lại còn biết đặt thuốc súng. Mẹ anh sợ con trai tham gia quân ngũ sẽ xảy ra chuyện không may, khóc lóc hai lần, lại muốn định chuyện hôn nhân cho anh, đợi khi nào anh trưởng thành trở về quê hương thăm người thân thì có thể viên phòng. Không ngờ rằng khuê nữ của gia đình mà bà coi trọng nói chuyện hôn nhân, bị trượt chân rơi xuống mương sâu mất tích.
Hoắc Thanh Sơn là một người có năng lực, sau khi nhập ngũ lúc còn trẻ đã đi theo một nhóm người đàn ông lăn lộn, mới vừa vào đã học lái xe sửa xe rồi lên làm giám sát, chạy cùng đội một năm thì được chuyển đến đội trinh sát. Lần đầu tiên ra quân làm nhiệm vụ, đã lập công đột xuất, sau khi trở về được phong làm trung đội trưởng.
Lúc mười tám tuổi, về nhà thăm người thân, bà cụ muốn sắp xếp chuyện hôn nhân cho anh, nhờ bà mối nói chuyện với khuê nữ mấy nhà xem nhà nào phù hợp, nhưng kết quả chưa coi trọng được người nào thì một trong số đó khi đi giặt quần áo thì bị rơi xuống sông, không cứu được.
Cũng không biết ai bắt đầu tung tin đồn anh khắc vợ, mấy nhà còn lại cũng không dám nữa. Dù tuổi trẻ có giỏi đến đâu cũng phải có gia đình.
Cứ như vậy cho đến khi anh làm liên trưởng, mẹ Hoắc nghĩ con trai mình là người có địa vị, lấy vợ cũng sẽ dễ, kết quả còn chưa tìm bà mối đến cửa, có một khuê nữ đến tuổi lại bị một người đàn ông làm nhục.
Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh, nhưng một số người trong thôn không nhịn được lắm mồm nói linh tinh, một hai phải đổ tội cho anh, cố gắng đội cái mũ sắt khắc vợ lên đầu Hoắc Thanh Sơn.
Đại đội trưởng thở dài nói “Cũng không biết nên nói vận khí của cậu ấy kém cỏi hay như thế nào, dù chưa kết hôn nhưng đã mang trên lưng cái danh xấu khắc vợ. Thật ra điều kiện của cậu ấy tốt, tìm người ngoài thôn cũng được, người ngoài không biết chuyện xưa. Nhưng cậu ấy không muốn nói dối người khác, nên cậu ấy từ bỏ ý định kết hôn và nói với bà cụ đừng bận tâm nữa, đừng lo lắng mà sầu chết."
Lâm Doanh Doanh nheo lại đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng giật giật, "Chắc hẳn là có người cố ý làm bôi nhọ anh ấy." Sau đó cô lại che miệng cười khúc khích, ngượng ngùng nói “Nhưng nếu không có chuyện này, anh Thanh Sơn sẽ không thể chờ tôi được. Không phải chú nói bác gái nhà họ Hoắc muốn có con dâu sao, chú nói một tiếng giúp cháu, chắc chắn bác gái sẽ rất vui."
Nếu người khác nói lời này, đại đội trưởng sẽ ngay lập tức mắng người ta là không biết xấu hổ, nhưng khi Lâm Doanh Doanh nói ra, ông ta lại cảm thấy rất bình thường.
Đứng gần Lâm Doanh Doanh như vậy, đội trưởng cảm thấy thanh niên tri thức Lâm đẹp đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào cô, có thể dùng từ chấn động lòng người để miêu tả, có thể tưởng tượng được những người trẻ tuổi huyết khí phương cương 1 kia có cảm giác thế nào.
1 Huyết khí phương cương Tuổi mà tinh lực tinh thần + thể lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
“Thanh niên tri thức Lâm, cậu nhóc Thanh Sơn kia là người thật thà. Mang trên lưng cái tiếng xấu như vậy cậu ấy cũng không dễ chịu gì, ngày càng trở nên nghiêm túc và ít nói hơn. Cậu ấy không có ý thô lỗ với cô đâu, cô đừng giận cậu ấy nhé. Chuyện kết hôn với cậu ấy coi như là đùa giỡn nhé."