Chương 11
bảy không dám trái lời ông cụ, lo sốt vó cả lên, muốn xin Phí Nghi Châu ra mặt nên gọi điện cho Hà Kiến Cần nhờ giúp đỡ.
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Phí Nghi Châu búng bụi thuốc lá bằng ngón trỏ, khẽ nhướng mày "Nhờ tôi giúp mà cũng phải thông qua cậu à?" Hà Kiến Cần cười nhạo "Ai bảo họ đều sợ sếp chứ?" Câu này không phải nói dối.
Tất cả bảy người con của nhà họ Phí đều kế thừa gene tốt của nhà họ Phí, trong đó Phí Nghi Châu là người tài năng nhất.
Các anh em ruột đều vừa kính trọng vừa sợ Phí Nghi Châụ Nghe vậy, Phí Nghi Châu xùy một tiếng, rít một hơi thuốc lá, không hiểu tiếng xùy ấy có ý gì.
Mấy giây sau, anh mới lạnh nhạt hỏi "Chuyển lời cho Phí Vân Lang, tôi sẽ cản ông cụ, nó phải đưa sư tử đi trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ không quan tâm mấy con sư tử kia của nó sống hay chết." "Rõ." Trợ lý Hà cung kính nhận lệnh, xoay người, chuẩn bị rời khỏi đây.
Ai ngờ, anh ấy vừa chạm tay lên nắm cửa thì một giọng nói lại truyền đến từ đằng sau, nhẹ nhàng gọi anh ấy lại "Đúng rồi." Trợ lý Hà dừng lại, xoay người "Sếp căn dặn gì ạ?" Phí Nghi Châu vẫn không ngước lên, thong thả lấy một chiếc kính gọng vàng ra khỏi hộp đựng kính được làm từ gỗ Nanmu vàng , cầm khăn da dê lau kính, sau đó thản nhiên hỏi "Đưa về chưa?" Gỗ Nanmu vàng hay Nam Mộc vàng là một loại gỗ quý độc nhất vô nhị của Trung Quốc, trên thân gỗ có những thớ như sợi vàng, lấp lánh ánh vàng giống như lụa sa tanh dưới ánh sáng mạnh.
Trợ lý Hà hiểu anh đang hỏi về cô gái chặn xe, bắt chuyện anh tối nay, đáp "Rồi ạ." Phí Nghi Châu lại từ tốn nói "Bảo nhà bếp nấu một bát canh gừng, sáng mai đưa qua đó." "..." Sự hoang mang và ngạc nhiên hiện rõ mồn một trong mắt trợ lý Hà.
Trong suốt nhiều năm đi theo, làm người hầu cần cù, chăm chỉ của Phí Nghi Châu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hà Kiến Cần không hiểu hàm nghĩa câu nói của cậu cả nhà họ Phí.
Sau bàn làm việc, Phí Nghi Châu đeo kính trên sống mũi cao, điều đó càng làm tôn lên vẻ tao nhã, lãnh đạm và xa cách tựa núi tuyết sừng sững của anh.
Anh nở nụ cười khó hiểu, chậm rãi thốt "Uống nhiều rượu, lại dầm mưa thì ngày mai sẽ khó chịu lắm.
Xem như người tốt việc tốt đi." ……….
Hôm sau, vào giây phút những tia sáng màu bạc lóe lên phía chân trời, Ân Tô Tô mơ màng tỉnh giấc.
Men rượu còn sót lại vẫn đang hành hạ thần kinh cô, làm đầu cô đau âm ỉ.
Mới ngọ nguậy nhổm dậy thôi mà cảnh vật trước mắt Ân Tô Tô đã quay cuồng rồi.
Ân Tô Tô xuýt xoa rồi nằm phịch xuống giường lại.
Cô không thể chịu nổi cảm giác khó chịu lúc này, nhắm tịt mắt, nhăn mặt thút thít "Đau đầu quá..." "Còn không biết xấu hổ than đau nữa à?" Lương Tĩnh ôm cục tức trong bụng suốt cả đêm hôm qua, thấy cô tỉnh lại thì vừa xót xa vừa kinh hoàng, trách cứ "Chúng ta đang ở nước ngoài, nơi đất khách quê người, em đi dự tiệc tối mà lại say bí tỉ là sao hả?
Lỡ xảy ra chuyện gì thì chị biết ăn nói với ba mẹ em thế nào đây?
Ân Tô Tô, sao trước đây chị không phát hiện em là con ma rượu vậy hả " Ân Tô Tô "..." Cô uống say ư?
Thảo