⬅ Trước Tiếp ➡
Lương Hưng Văn cau mày đáp lời bà. Lương Hề làm bộ muốn đứng dậy
"Con vẫn là nên trở về phòng thôi, tránh để cho mẹ thấy con lại không vui được.”
"Tiếp tục ăn đi" Lương Hưng Văn gắt gao ôm chặt eo đối phương, cầm muỗng đút cho cậu uống một ngụm canh.
Từ Quỳnh Nhã lúc này mới chú ý tới bộ ngực to tròn căng tràn sức sống của Lương Hề, quả nhiên là đồ nam không ra nam nữ không ra nữ, bà hừ lạnh một tiếng rồi giẫm mạnh giày cao gót xuống, cộp cộp từng bước trở về phòng.
"Tính tình bà ấy là như vậy đấy, cục cưng không cần phải để ý làm gì"
"Không có việc gì ạ, cũng là do con không tốt, luôn chọc cho mẹ tức giận"
Lương Hề vươn đầu lưỡi liếʍ cái cằm sạch sẽ của đối phương, giải thích:
"Cằm ba có hạt cơm nên con lau giúp thôi ạ."
Lương Hề đỡ lấy Lương Hưng Văn đang say bí tỉ từ chỗ trợ lý, cậu dìu hắn vào phòng ngủ, trên người đối phương nồng nặc mùi hôi thối của rượu, cậu chỉ ngửi vào chút thôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, làm cái gì mà lại uống nhiều như thế.
Những người đàn ông gần bốn mươi tuổi khác thường không chú trọng đến việc tập thể hình, dáng người tuy trông không đến nỗi mập mạp lắm, nhưng phải vác một người nặng tới một trăm năm mươi cân như thế này về thì cũng mệt mỏi quá sức với cậu rồi.
Lương Hề nhìn người say như chết ở trên giường đang chìm trong giấc mộng đẹp, không bằng nhân lúc này trực tiếp ăn hắn luông? Quên đi, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cậu đặt ly nước nóng lên trên tủ đầu giường, ngồi xổm xuống cúi người đang muốn cởi giày cho đối phương, người nằm ở trên giường lại đột nhiên xoay người ngồi dậy, biểu tình không vui bảo: “Làm cái gì đấy… Hầu hạ người khác kiểu gì vậy, đỡ… Mau đỡ tôi đi… Vệ sinh.”
Hắn đang xem cậu thành ai thế hả? Lương Hề không muốn so đo với một con ma men, trước tiên cứ đỡ hắn tới bồn cầu, cậu nghiêng người để cho đối phương giải quyết nỗi buồn tâm sự.
Lương Hưng Văn không có gì để tựa vào, ngã trái ngã phải, một hồi lâu vẫn chưa thể cởi thắt lưng ra, tính tình cũng ngày càng nóng nảy. Cậu nhìn không nổi nữa, đưa tay muốn giúp hắn kéo khóa quần xuống, lại bị đối phương đẩy ngã xuống đất, quát to:
“Cút xa tao một chút, bộ thèm ăn dươиɠ ѵậŧ của tao lắm à.”
“Đau quá~” Lương Hề nặng nề té xuống đất, đầu gối đập lên sàn nhà phát ra một tiếng rầm, ngày mai thức dậy chắc chắn chỗ này sẽ bị bầm xanh cho mà xem.
Hiện tại đầu óc của Lương Hưng Văn mơ mơ hồ hồ, hắn luôn cảm thấy người ở trước mắt mình có chút quen quen, muốn đi về phía trước hai bước để nhìn kỹ một chút, nhưng thân dưới nghẹn mãi không đi vệ sinh quá lâu rồi, côn ŧᏂịŧ trong tay dĩ nhiên không thể kìm nén thêm được nữa, mạnh mẽ bắn ra một cột nước vàng kim lên người đang ở trên mặt đất, tí tách từng giọt nướ© ŧıểυ xối ướt cơ thể của đối phương.
“Ha”
Hắn thoải mái kêu một tiếng, bàng quang đã nghẹn rất lâu cuối cùng cũng có thể phóng thích nướ© ŧıểυ ra ngoài, Lương Hưng Văn nào còn rảnh rỗi để quan tâm xem đối phương rốt cuộc là ai, qυყ đầυ run run vẩy nước bài tiết, lung la lung lay bước ra khỏi phòng tắm.
Lương Hề đã bị tình huống này làm cho bối rối đến ngây người, cậu còn chưa kịp đứng lên, đã bị nướ© ŧıểυ hôi thối của đối phương tưới lên người, hiện tại từ đầu đến chân cậu đều là mùi nước bài tiết khai tanh, chắc chắn không thể nào ra khỏi cửa như thế này được, nếu để thảm phòng ngủ bị bẩn, lúc Từ Quỳnh Nhã trở về cậu phải giải thích như thế nào đây?
⬅ Trước Tiếp ➡