⬅ Trước Tiếp ➡
Ai nha, cũng may quần áo ở đây cũng không giống quần áo hoa hòe quê mùa ỏe nhà cũ, xem ra, ở đây toàn là hàng hiệu thế giới a so sánh, toàn đồ xa xỉ, cô đứng cạnh mà cảm thán”thật là nhiều ~~”
Người làm bên cạnh thấy vậy, liền nói, “cô chủ, quản gia thấy quần áo cô mang đến có chút là…… Có chút là không hợp với khí chất của cô, cho nên đã mang bỏ đi hết rồi, Quản gia tự mình mua lại những thứ này, mòng cô đừng so đo.”
Bỏ hết, hay lắm.
cô cũng không buồn muốn mặc những laoij quần áo đó đâu
Cái này được.
Nhìn quần áo nhiều như vậy, Diệp Chanh cảm thán một chút, có tiền đúng là tốt, liền nhớ lại mình không còn thời gian, vội tìm quần áo mặc vào, đơn giản thế mà lại làm mình thành lộng lẫy, liền chạy đira ngoài.
Nơi đó vẫn như cũ, người đẹp nhiều như mây.
Diệp Chanh vừa vào, liền lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt.
“cô kia chính là Diệp Chanh.”
“thật sự là Diệp Chanh.”
“Nghe nói ngày hôm qua, kinh diễm tứ phía.”
Diệp Chanh không biết làm sao khi mới đến cửa liền cảm thấy anh mắt mọi người từng cái từng cái vừa nhìn cô vừa bàn tán sôi nổi.
Tất cả mọi người đều biết, ngày hôm qua có một người mới đến, làm cho giám khảo không thể thốt nên lời, phía sau hậu trường các vị đó cũng khen ngợi không ngớt.
Mà người mới này. Cũng chỉ là sinh viên mới của trường điện ảnh, chưa từng tham gia bất cứ chương trình nào.
Bởi vì chương trình này rất nóng sốt, nghệ sĩ mới ra mắt cũng tham gia để tăng độ hot, lại thêm những nghệ sĩ tên tuổi cũng được mời tới để làm nóng chương trình.
Cho nên, người mới lần này được chú, làm cho những người khác và các nghệ sĩ tên tuổi có chút tò mò. không biết Diệp Chanh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dựa vào đâu mà đã chinh phục được các vị giám khảo khó tín lăn lộn trong giớ này rất nhiều năm.
Diệp Chanh vừa vào cửa, mọi người đều phóng ánh mắt tò mò sang.
Diệp Chanh đơn giản mặc một thân áo đen, dưới là chân váy hoa xẻ tà, chân thon dài cứ vậy mà lộ ra, một thân xinh đẹp không thể chối, chỉ là gương mặt kia…… quả thật là quá mức xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua một cái, người người đều muốn thốt ra một câu”Hồ ly tinh”
“thì ra là vậy, hừ, đàn ông đều thích loại này, giám khảo tất cả cũng là đàn ông, nên mới thích cô ta, dù sao tôi cũng không giống vậy, lớn lên cũng không nhờ vào nhan sắc mà từng bước tỏa sáng.”
Người nói là An Khả Nhi, đã được nổi lên khá lâu, năm đó là một nhóm, sau lại tách ra, hot một thời gian nhưng sau thay đổi hình ảnh lại thất bại, lui về sau ẩn một thời gian.Gia cảnh An Khả Nhi không tệ, đang thích làm nghệ sĩ, trong nhà cũng có thể ra tiền đập vào, lần này kí hợp đồng cới công ty mới một lần nữa comeback, bên ngoài đều đồn đãi cô ta sớm đã dàn sếp giải nhất, cho nên mọi ở đây đều vuốt mông ngựa của cô ta, nghe cô ta nói vậy, bèn sôi nổi hùa theo, “đúng vậy, ben trong người đẹp rất nhiều, đâu chỉ có mình cô ta”
Diệp Chanh không thèm quan tâm này nọ, vừa vào cửa, cũng đã bị ánh mắt nhân viên công tác đangdại ra nhìn mình.
“Trước trang điểm rất nhanh sẽ tập hợp quay chụp.”
Phòng trang điểm rất lớn, tất cả mọi người đều không phải ngôi sao lớn, nên không ai có tư cách có riêng một phòng, tất cả cùng dùng chung phòng trang điểm, nếu nhân viên trang điểm tốt thì sẽ đẹp hơn một chút, ngược lại liền không thể nói…
Diệp Chanh vừa vào, được nhân viên đưa đến vị trí quan trọng, bởi vì gương mặt xinh đẹp kia rất nhiều người biết, cô cũng được coi như là một trong vài người có thể là trọng điểm, cho nên chăm sóc đặc biệt là phải có.
Bên cạnh, An Khả Nhi liếc mắt là nhìn thấy được Diệp Chanh nhìn cô sao có thể được xưng là gương mặt hoàn mỹ nhát, trong mắt lộ ra ghen tị.
Diệp Chanh đang trang điểm, đối với địch kia kai, cô không ohair không thấy, ánh mắt lóe một cái, lại bình thản tiếp tục trang điểm.
An Khả Nhi cũng không để cô thuận lợi như vậy!
cô ta đảo mắt liền thấy một cây kéo nhỏ……
“Này, sao tôi lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi, ai đã đem hồ ly tinh mang đến nơi này” An Khả Nhi cố ý lớn tiếng nói.
Diệp Chanh lười cùng cô ta so đo, vừa soi gương vừa nhàn nhạt nói “Tanh tưởi? Có lẽ buổi sáng, cô đitiểu dính trên quần mà không thay cho nên mới sinh ra ảo giác ”
“cô…… cô nói ai hả, cô nói tôi? Được nhỉ, cô dám nói tôi, vậy cô không nhìn xem mình là cái thứ gì, mới tham gia một chương trình, cô liền nghĩ mình là ngôi sao, còn dám vô lễ bất kính với tôi như vậy, nhà cô không có ai dạy dỗ cô thế nào là tôn kính người lớn phải không? Tôi đây sẽ thay người nhà cô dạy dỗ cô thật tốt.”
nói xong, cô ta liền vung tay, cầm kéo nhỏ trong tay nhằm mặt Diệp Chanh mà đánh xuống.
Nhưng mà lại không ngờ……
Chỉ là mẹo vặt, so với Diệp Chanh mà nói, thật giống trò con nít, cả suy nghĩ cô cũng lười, trực tiếp trả lại ngược cho An Khả Nhi.
An Khả Nhi chỉ cảm thấy cánh tay đau xót.
“A……”
Diệp Chanh nhìn kéo nhỏ kia, trong mắt mang theo lạnh lẽo, bẻ cong tay cô ta, lệch hướng, lập tức chiếc kéo kia kiền cắt vào tay của An Khả Nhi.
An Khả Nhi chưa khi nào ăn đau, liền khóc lớn lên.
“A, Diệp Chanh, Diệp Chanh, chảy máu…… tôi chảy máu rồi, người đâu mau đến đây, đem con khốn này kéo ra cho tôi, cô ta dám đánh tôi”
Ác nhân cáo trạng trước.
Ngay lập tức, không ít người hóng hớt vây quanh lại đây.
“Sao lại thế này.” Bên ngoài, một nhân viên chạy đến.
“Là cô ta, các người xem Diệp Chanh đã làm tôi bị thương.”
Diệp Chanh hừ nhẹ, “Kéo là của cô, ra tay trước cũng là cô, sao bây giờ lại thành tôi làm cô bị thương?”
⬅ Trước Tiếp ➡