⬅ Trước Tiếp ➡
 
Dạy cô diễn xuất?
 
Tốt xấu gì đời trước cô cũng dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình mà leo lên, còn Liên Tu vẫn còn đang tự cho là đúng làm một diễn viên lưu manh hạng ba.
 
Sau khi Tư Nguyệt nói xong, ngón cái và ngón trỏ nhấc một góc ống tay áo của Liên Tu lên, ghét bỏ hất ra. Đọc full liên hệ : tttukidmh@gmail.com
 
"Nam nữ khác biệt, tôi không muốn người khác hiểu lầm, vậy nên anh Liên Tu vẫn nên giữ khoảng cách với tôi thì tốt hơn." Tư Nguyệt lại nói.
 
Dù sao thì cũng đã đắc tội, thế nên vẫn cứ nói luôn một lần cho dứt khoát.
 
Nụ cười trên mặt Liên Tu nháy mắt cứng lại, trong mắt lộ ra lạnh lẽo nặng nề, hừ lạnh một tiếng: "Cô không nể mặt tôi là có ý gì?"
 
"Ngay cả tổ đạo diễn cũng phải kiêng nể anh Liên Tu mấy phần, tôi nào dám không chứ, tôi cho ngài mặt mũi, nhưng ngài lại không biết xấu hổ, tôi còn có thể làm gì?" Tư Nguyệt thong thả ung dung, thản nhiên nói.
 
Liên Tu vừa nghe thấy thế thì lập tức tức phát điên.
 
Một diễn viên nhỏ không có chút danh tiếng, lại dám ngông cuồng như vậy.
 
"Tư Nguyệt cô một nữ diễn viên sao lại có thể không biết xuất hổ như vậy?" Đột nhiên, Liên Tu quát lớn một tiếng, dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm vào cô, lại nói: "Tôi nói cho cô biết, mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng Liên Tu tôi chưa bao giờ đi mướn phòng lung tung với người khác, tôi khuyên cô mau dẹp cái suy nghĩ này đi, đừng có ảo tưởng muốn dùng một vài thủ đoạn mờ ám mà đi lên."
 
Liên Tu lớn tiếng nói khiến rất nhiều người giật mình.
 
Ngay cả đạo diễn đang bận kiểm tra đạo cụ cũng nhíu mày nhìn sang.
 
"Các cô nghe thấy chưa, tôi đã nói rồi, Ninh Tư Nguyệt chính là loại tiện nhân thích quyến rũ đàn ông, lần này thì hay rồi, Liên Tu cũng không nhìn trúng cô ta." Nhạc Sa Sa vội vàng hả hê nói một câu.
 
Mà những người khác, ngoại trừ mấy diễn viên nữ biết rõ hành vi của Liên Tu, thì đều không khỏi có hơi thất vọng.
 
Màn trình diễn vừa rồi của cô bé này rất hoàn hảo, đẹp đến kinh ngạc, hơn nữa mặc dù điệu múa của cô nhìn có vẻ nóng bỏng quyến rũ, nhưng sau khi cô yên tĩnh lại thì lại có phần sạch sẽ xuất trần, khiến người ta không khỏi dâng lên chút thiện cảm.
 
Nhưng không ngờ, ẩn bên dưới lại là người như vậy.
 
Bằng chứng
 
Tư Nguyệt nhìn Liên Tu tự biên tự diễn, đột nhiên cảm thấy vở kịch này nhất định sẽ trở thành diễn xuất đỉnh cao trong cuộc đời Liên Tu.
 
"Xảy ra chuyện gì vậy, tôi bảo hai người tìm hiểu nội dung cốt truyện trước, hai người lại ầm ĩ cái gì?" Đạo diễn nhanh chóng đi tới, có chút mất hứng nói.
 
"Đạo diễn Quý, cũng không phải chuyện lớn gì, tôi chỉ giáo dục lại người mới thôi, tôi thấy cô bé này lớn lên rất hợp ý, vốn còn muốn chỉ bảo cô, không ngờ cô ta vừa mở miệng liền muốn tối đi khách sạn với cô ta, thật sự là làm tôi giật cả mình, nhưng mà cô gái nhỏ ấy mà, khó tránh khỏi có lúc hồ đồ, sau này biết sai mà sửa là được, Tư Nguyệt, cô nói có đúng không?" Trên mặt treo lên nụ cười tự mãn, ánh mắt nhìn xuống Tư Nguyệt đầy ẩn ý.
 
Đạo diễn Quý liếc nhìn Tư Nguyệt: "Có chuyện như vậy à?"
 
Việc quay phim vốn không theo thứ tự các tập, mặc dù cảnh Hồ Cơ xuất hiện ở ngay trong nội dung tập một, nhưng lại được quay cuối cùng, có thể nói, đạo diễn ông đã chung sống vài tháng với Liên Tu rồi, người nọ có tính cách gì cũng hiểu chút ít.
 
"Đạo diễn Quý, tôi còn chưa đến mức làm bạn với một loại người cặn bã đắm mình trong trụy lạc." Sau khi Tư Nguyệt từ chối thì ngẩng đầu nhìn Liên Tu, nhất thời khí thế bức người, lại mở miệng nói: "Anh Liên Tu, vừa rồi có phải anh nói tôi mời anh đi khách sạn đúng không?"
 
"Chẳng lẽ không phải à? Mặc dù tôi rất sẵn lòng bác bỏ cho cô, nhưng tôi cảm thấy giúp cô là đang hại cô." Liên Tu hai tay xòe ra, thái độ chân thành.
 
"Được, vậy tôi hỏi anh, tôi đã nói thế nào?" Tư Nguyệt nói thẳng.
 
"Cô nói cô đã đặt phòng xong rồi, muốn mời tôi qua cùng nhau trao đổi sâu, còn hy vọng sau này tôi chăm sóc nhiều hơn." Liên Tu thuận miệng nói.
 
Tư Nguyệt nghe thế thì chỉ mỉm cười.
⬅ Trước Tiếp ➡