Tần Phóng rướn người qua nhìn một cái "Chết tiệc vào quán bar uống sữa bò, ý kiến không tồi."
Hạ Nhất Độ nói "Dáng dấp cũng không tệ."
Hai người con gái, nhìn vẻ ngoài liền biết không phải cùng một phong cách.
Một cô gái có vẻ ngoài đầy kiêu ngạo, đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ dáng dấp này rốt cuộc như thế nào mà lớn lên.
Người bạn nhỏ bên cạnh cũng hết sức đáng yêụ
Tần Phóng gật đầu một cái.
Lục Thừa Châu không lên tiếng.
Đám thiếu gia này chuyện gì cũng xem qua khoảng vài ba phút, rất nhanh ba người họ liền mất hứng thú với chuyện của Cố Mang.
Tần Phóng hỏi "Anh Thừa, anh đã tìm được vị thần y kia chưa."
Hạ Nhất Độ ngẩng đầu lên.
Lục Thừa Châu ánh mắt đầy phiền muộn, rít một hơi thuốc lá "Không tìm thấy, vị thần y kia ít nhất cũng có vài người đang che dấu hành tung giúp."
Hạ Nhất Độ cũng cảm thấy kỳ quái "Không ai từng thấy mặt vị thần y kia, nam hay nữ cũng chẳng ai biết? Chỉ là nếu có một vị thần y như vậy, không lý nào lại không để lại một chút dấu vết."
Tấn Phóng nói "Cũng không thể trách anh Thừa không tìm được người, anh xem vị thần y kia mỗi lầm xuất hiện đều chọn nơi đông người, không phải trường học thì là quán rượi, dáng vẻ như một thiên thần áo trắng đi cứu người "
Đến những nơi đông người nhứ thế này, muốn tìm cũng không thể.
Hạ Nhất Độ gật đầu dồng ý "Lục ca, anh cũng đừng gấp, Lục gia nhiều bác sĩ như vậy, nhất định bà nội Lục sẽ không sao."
Lục Thưa Châu gạt điếu thuốc, "MIếng Miên ngọc kia có thực sự như đồn đoán? Tác dụng có thể so với thuốc ngủ sao?"
Hạ Nhất Độ "Chưa thấy, cũng chưa từng thử qua, đều là đồn đãi, nhưng vật đấu giá của Thiên Khuyết, chắc sẽ không phải đồ giả."Bà nội Lục bệnh tình nghiêm trọng đến mức ngủ cũng không yên, tinh thần rất yếu ớt.
Muốn ngựa chết thành Ngựa sống là điều không dễ.
Lục Thừa Châu đảo mắt qua sàn đấu giá, liền nhìn thấy miếng ngọc bội kia.
Cố Manh tựa lưng vào ghế sô pha, chơi game. Nghiêng chân, vắt chéo hai chân, tư thế giống như chị đại, nhìn vào thấy có vẻ như rất lười biếng vô kỷ luật.Thoại nhín, cô ấy trông giống như một cô gái vô học hư hỏng.
Ai mà có thể tin được người này là một hacker hàng đầu thế giới.
Cho đến nay, đây là vị vua chưa ai có thể thay thế được vị trí ấy.
Lâm Sương nhìn cô vô cùng ghen tị.
Mới mười bảy tuổi, mà y thuật của cô đã giỏi như vậy rồi, đầu óc của cô cũng vô cùng thông minh.
Còn anh bạn nhỏ này, mới 7 tuổi, đã có thể đột nhập vào máy tính của hacker quốc tế mà không để lại một chút dấu vết nào.
Hai chị em nhà này làm thế nào để có một óc như vậy.
“Vật phẩm tiếp theo đây, cũng là vật cuối cùng trong buổi đấu giá tối nay của chúng ta, Ngọc Miên ” Thanh âm của người chủ trì buổi đấu giá truyền khắp quán bar.
Khi Cố Mang ngẩng đầu lên, nhân vật trong game đã nhảy xuống sông đem chính mình dìm chết, sau đó trên màn hình hiện lại hai chữ game over.
Cô cất điện thoại di động, nhìn chằm chằm miếng ngọc mà chủ trì đang mang lên, nheo đôi mắt đen lạnh lùng lại.
Người chủ trì cười nói "Tôi tin rằng mọi người đều đã nghe nói qua về miếng ngọc bội này, cho nên tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa. Vật phẩm đấu giá cuối cùng trong cuộc đấu giá này, Miên ngọc, có giá khởi điểm là Một triệu tệ .
"Một Triệu một trăm vạn "
"Một triệu hai trăm vạn "
"Một triệu năm trăm vạn "
"Hai triệu vạn "
Những người có thể vào Thiên Khuyết đều là những người không thể đơn giản, họ là những người không phú thì quý.
Miếng Miên ngọc được đồn thổi thành thánh như vây, ai ai cũng muốn có, tạo nên sự cạnh tranh hết sức khốc liệt.
"Bốn triệu ba trăm vạn "
"Mười triệu vạn
Một giọng nam lạnh lùng lười biếng vang lên từ tầng hai.
Hội trường đột nhiên im lặng.