⬅ Trước Tiếp ➡
Hai tay Đường Uyển cầm hai bên thùng rác, gần như vùi đầu vào trong nôn khan một hồi. Một lát sau cô trực tiếp nằm vật xuống giường, nheo mắt, hai tay ôm bụng dưới, cả người cong lại than “Đau quá… bụng tôi đau quá…”
"Cô nằm xuống một lát đi, anh vào bếp pha cho cô một ly nước mật ong.” Diệp Hạo Hiên cúi người đắp chăn bông cho Đường Uyển sau đó quay người bước ra ngoài phòng ngủ.
Người anh có mùi rất khó ngửi
Diệp Hạo Hiên dùng hai ngón tay kéo cái áo sơ mi màu xám nhạt bị Đường Uyển nôn lên, nhăn mũi nhanh chóng cởi cúc áo rồi ném vào máy giặt trong phòng tắm.
"Đau quá..."
Diệp Hạo Hiên vốn muốn quay lại phòng ngủ tìm một cái áo khác để mặc vào, nhưng lại nghe thấy tiếng rên ɾỉ của Đường Uyển từ phòng ngủ, anh quay đầu bước vào phòng bếp nhanh chóng pha một ly nước mật ong đem vào phòng ngủ đút cho cô uống.
Đường Uyển mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô chỉ cảm thấy cả người nặng nề như có tảng đá đè lên, đầu óc mơ hồ.
Đúng rồi Đây hình như không phải là nhà của cô
Đường Uyển kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xung quanh.
Sau đó, cô đưa tay mò mẫm lại chạm phải thứ gì đó có lông thì sợ hãi vén chăn lên xem.
“A…anh…anh là ai? ”
Đường Uyển nhìn thấy một người đàn ông đang cởi trần nằm bên cạnh cô, còn chân cô thì đang gác lên đùi của anh ta thì vội vã nhấc chân đá chân anh ta ra, cả người lùi lại phía sau, sắc mặt lập tức tái mét, đôi mắt đầy kinh hãi.
Diệp Hạo Hiên bị Đường Uyển đánh thức, mơ màng mở mắt sau đó chậm rãi ngồi dậy, ngáp một cái, gãi gãi đầu tóc rối bù của mình nhìn Đường Uyển đang cuộn mình ở góc giường nhếch môi nói "cô tỉnh rồi?"
"Làm sao lại là anh? " Đường Uyển mở to mắt không tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Hạo Hiên.
Nhìn bộ dạng kinh hãi của Đường Uyển, Diệp Hạo Hiên không khỏi cười nói "Tối hôm qua cô uống say đúng lúc anh đi qua nhìn thấy cô không còn chỗ nào để đi nên liền đưa cô về nhà anh. Đừng lo lắng Anh không làm gì cô hết."
Nói đến đây, anh ta dừng lại, ánh mắt gian xảo nhìn Đường Uyển rồi nói "Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là do cô nhào tới."
"Anh..."
Đường Uyển bị giọng nói ngả ngớn của Diệp Hạo Hiên làm cho tức đến mức nói không nên lời, lồng ngực phập phồng. Sau đó cô lấy hai tay đỡ chăn bông, đưa đầu vào kiểm tra quần áo mình xem có còn nguyên vẹn hay không.
Nhìn thấy quần áo trên người còn nguyên vẹn, trên người cũng không có cảm giác đau đớn lạ thường nào, trái tim treo lơ lửng của cô liền buông xuống một nửa.
Anh ấy vừa nói tối qua cô uống say sao?
Đường Uyển cau mày, cố gắng nhớ lại những ký ức còn lưu lại trong trí nhớ cô tối hôm qua. Cô chỉ nhớ rằng mình đã bạt mạng uống rượu với Vương Khiêm Du còn những chuyện sau đó đều mơ hồ.
Đúng lúc này ngoài của phòng ngủ vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng thay giày sột soạt.
"Hạo Hiên..." Diệp Hoằng Duệ lớn tiếng gọi rồi từng bước đi về phía phòng ngủ.
Diệp Hạo Hiên cả kinh, vội vàng nhảy dựng xuống giường, chạy như bay tới cửa phòng ngủ khóa cửa lại, quay người ra dấu im lặng với Đường Uyển.
"Cốc cốc cốc..."

⬅ Trước Tiếp ➡