Ngày hôm qua bởi vì đột nhiên khôi phục trí nhớ, nhớ lại quá nhiều ân oán tình thù, cô phải gắng lắm mới không gục xuống.
Hiện giờ vừa thả lỏng một chút, cô liền cảm thấy thân thể rất khó chịu.
Hôm nay Hạ Trí không phải đi học, cậu định ở nhà chăm sóc cô.
"Chị, tình huống của chị rất không tốt, chúng ta đến bệnh viện được không?" Hạ Trí lo lắng nói.
Hạ Tinh Hà lắc đầu, "Chị không sao, bác sĩ nói, tình huống không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày liền tốt. Chẳng thế thì chị cũng sẽ không xuất viện."
"Nhưng sắc mặt của chị đã trắng đến dọa người rồi."
"Đây là chuyện bình thường..." Hạ Tinh cố sống cố chết thế nào cũng không chịu đến bệnh viện.
Hiện tại nhà họ Hạ rất nghèo, căn bản không có tiền chữa bệnh.
Ngày hôm qua hiển nhiên Tịch Mục Bạch đã để cho tài xế đâm phải cô chạy mất, cô lại không muốn thiếu nợ Tịch Mục Bạch, cho nên chỉ có thể tự mình chống đỡ.
Hạ Trí lại không nỡ nhìn cô chịu khổ, "Chị, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi, trong nhà còn tiền, lúc đi cha cũng đã dặn em rồi, nhất định phải dẫn chị đến bệnh viện, chị không đi cũng không được!"
Chút tiền trong nhà căn bản chẳng đủ để làm xét nghiệm kiểm tra.
Vết thương của Hạ Tinh Hà quả thật không nghiêm trọng, có thế nào cô cũng không chịu đi.
Hạ Trí biết vì sao cô không đi mà, ngay lúc cậu đang sốt ruột, cửa nhà đột nhiên bị gõ vang, hơn nữa còn là tiếng gõ cửa cực kỳ lễ phép, không giống như loại tùy ý gõ cửa trêu ngươi.
…………
Đó là tờ chi phiếu một trăm triệu
Hạ Trí nghi ngờ, “Ai đó?”
Ngày thường về cơ bản là không có ai tới tìm bọn họ, cho nên cậu rất thắc mắc, rốt cuộc là ai tới.
Hạ Trí đi đến mở cửa liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc com-lê, đi giày ra đứng ở bên ngoài.
“Xin hỏi, đây là nhà của cô Hạ Tinh Hà sao?” Người đàn ông lịch sự hỏi.
Hạ Trí gật đầu, “Đúng vậy, anh là ai, tìm chị tôi có việc gì sao?”
Người đàn ông bật cười: “Xin chào, tôi là trợ lý của ngài Tịch Mục Bạch, tôi tên là Thường An. tổng giám đốc của bọn tôi phái tôi tới đưa cho cô Hạ một thứ, không biết cô ấy bây giờ có ở nhà hay không?”
Vẻ mặt của Hạ Trí lập tức liền trở nên không tốt, thế mà lại là người Tịch Mục Bạch phái tới.
Nhưng cậu cũng không nói gì, “Thân thể của chị tôi không thoải mái, anh vào đi.”
“Ừm, cảm ơn.”
Hạ Tinh Hà ở trong phòng ngủ đã nghe được âm thanh của cuộc nói chuyện bên ngoài.
Hiệu quả cách âm của căn nhà này không tốt lắm, hơn nữa, nhà của bọn họ chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách lại còn rất nhỏ, cho nên ở phòng ngủ có thể nghe được tiếng từ tận ngoài cửa.
Thường An đi vào phòng ngủ chật hẹp, nhìn thấy Hạ Tinh Hà dựa vào đầu giường, vẻ mặt có hơi không tốt.
Nhưng đây không phải là điều khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc, điều khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc chính là tại sao cô Hạ lại tiều tụy như vậy?
Anh ta thật sự là không thể nào tưởng tượng ra được, cô đã từng là vợ của tổng giám đốc, là mẹ của cậu chủ nhỏ…
Nhưng Thường An được giáo dục rất tốt, anh ta cũng không biểu hiện gì ra ngoài, mắt nhìn thẳng, cung kính lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho cô.
“Xin chào cô Hạ, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Tịch, tổng giám đốc Tịch sai tôi tới giao cái này cho cô. Tổng giám đốc nói, đây đồ của cô, mong cô nhất định phải nhận lấy.”
Hạ Tinh Hà không cần nhìn cũng đã biết đó là tờ chi phiếu một trăm triệu.
Năm đó Tịch Mục Bạch cho cô phí sinh hoạt cô không cần, chắc là mẹ anh vẫn chưa nói cho anh, đến bây giờ anh mới biết được nhỉ.
Nhưng năm đó cô đã không cần, bây giờ lại càng không cần.
“Tôi không nhận đâu, anh về nói với Tịch Mục Bạch, anh ta không nợ tôi cái gì, tôi cũng không cần những thứ này.” Hạ Tinh Hà hờ hững nói.
Thường An hơi kinh ngạc, “Cô Hạ, cô không nhìn xem là bao nhiêu tiền sao?”
“Một trăm triệu phải không?”
“Đúng…” Thường An càng kinh ngạc hơn, nếu cô đã biết là nhiều tiền như vậy thì vì sao lại không nhận?
Nhìn ra suy nghĩ của anh ta, Hạ Tinh Hà lại nói: “Chỗ tiền này ba năm trước tôi không cần, ba năm sau tôi lại càng không cần. Anh về nói với Tịch Mục Bạch, anh ta không cần cho tôi bất cứ cái gì cả, chăm sóc Tiểu Lâm cho tốt là được.”
“Thế nhưng…”
“Tiểu Trí, tiễn khách.”
Hạ Trí lập tức tới tiễn khách, “Ngài Thường, mời ngài ra về, chỗ tiền này bọn tôi không cần.”
Thường An chưa từ bỏ ý định, lúc rời đi vẫn còn cố gắng khuyên nhủ Hạ Trí nhận hộ Hạ Tinh Hà, nhưng cậu kiên quyết từ chối.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Thường An cảm thấy cái nhà này thật khó hiểu.