Đừng xem thường phụ nữ có dã tâm, để đạt được mục đích cô ta sẽ không từ thủ đoạn, ngụy trang mình thành người bị hại, thực ra cô ta, người được lợi nhất mới là kẻ chủ mưụ
“Xảy ra loại chuyện này, chắc con sẽ không tiếp tục giữ nó ở lại công ty chứ.”
“Con sẽ cho cô ta một khoản tiền rồi cho nghỉ việc.”
Nói đến đây, Ngôn Tuấn nhớ đến quảng cáo của bệnh viện chỉnh hình.
Với tư tưởng của đàn ông gia trưởng, anh ta tin mình là người đàn ông đầu tiên của Trần Giai Oánh.
Giả dụ Trần Giai Oánh đi sửa để quen với người đàn ông khác, anh ta lại cảm thấy không thoải mái.
Lãnh địa mà anh ta từng đặt chân đến nên mãi mãi thuộc về anh ta, không được phép có người khác tới nữa.
Bây giờ nghĩ lại, anh ta không làm đến cuối cùng, dừng giữa chừng nên vẫn chưa được thỏa mãn, luôn cảm thấy hơi nuối tiếc.
Nếu Lạc Yên biết suy nghĩ của anh ta, có lẽ sẽ thầm an ủi anh ta vài câụ
Cho dù đêm nay bị gián đoạn, dựa theo định luật hấp dẫn lẫn nhau của nam nữ chính, họ sẽ lại có cơ hội tiếp tục mukbang nhaụ
Lạc Yên không định lần nào cũng đến hiện trường cản trở, chỉ lần này là đủ rồi.
“Lạc Yên” trong sách phải rất lâu sau khi tình cảm của nam nữ chính đã mặn nồng, mới biết đến sự tồn tại của nữ chính.
Cô bây giờ có ưu thế biết trước cốt truyện, phải tận dụng mới được.
Đánh thức bà Ngôn còn chưa đủ, tiếp theo cô phải đi đánh thức một người khác nữa.
Dù là ai thì bị đánh thức lúc hai ba giờ sáng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.
Người đàn ông kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, sau khi rít một hơi, từ từ phả ra một làn khói trắng dài.
Mùi thuốc lạ gần như tàn hình so với mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Ngôn Cửu hờ hững, biếng nhác ngồi trên sofa.
Hắn không thay đồ, trên người đang mặc bộ đồ ở nhà bằng gấm rộng rãi mềm mại.
Cho dù như vậy cũng không hề ảnh hưởng đến phong thái cao quý nho nhã của hắn.
Khuôn mặt hắn cực kỳ điển trai, đường nét ngũ quan giống như được ông trời tỉ mỉ khắc tạc.
Lúc này, trong đôi mắt đào hoa đa tình ấy toát lên sự sắc bén, lặng lẽ quan sát cô gái ngồi đối diện.
Vợ sắp cưới của cháu trai hắn.
Lạc Yên cả người nồng nặc mùi rượu chạy đến mách hắn, nói cháu trai của hắn ngɵạı tình, bảo hắn dạy dỗ lại Ngôn Tuấn.
“Hai người họ, không mặc quần áo, vô liêm sỉ.”
Dường như cô rất say, phản ứng hơi chậm chạp, dùng từ ngữ mơ hồ miêu tả hiện trường bắt gian.
Không biết là do khóc hay là say rượu, đôi mắt đen láy giống như bị nước nhấn chìm, lấp lánh ánh nước trong veo, trên hàng lông mi dày cong vút cũng ươn ướt nước.
“Ngôn Tuấn có vợ sắp cưới còn ở ngoài tìm thế thân của bạch nguyệt quang, vô liêm sỉ.”
“Thế thân đó biết Ngôn Tuấn có vợ sắp cưới còn tới làm tiểu tam, vô liêm sỉ.”
Đây đại khái là từ ngữ phẫn hận nhất mà cô có thể nghĩ đến, vô liêm sỉ.
Nói xong mấy câu này, Lạc Yên thở dài.
Cô ấm ức nhìn Ngôn Cửu, tựa như đang đợi hắn an ủi hoặc thuận theo ý cô, hứa sẽ chủ trì công đạo cho cô.
Ngôn Cửu hút nửa điếu thuốc, dập tắt thuốc trong gạt tàn trên bàn tròn.
Lúc này hắn mới ngước lên nhìn Lạc Yên, trong giọng nói êm tai mang theo cảm giác lạnh lẽo của kim loại.
“Liên quan gì đến tôi.”