“Bọn cháu sắp sửa kết hôn rồi, thế mà anh ấy lại ăn nằm với người phụ nữ khác ”
“Anh ấy không đeo bao, lỡ như lòi ra đứa con riêng, nhà họ Ngôn sẽ bỏ mẹ giữ con sao?”
“Nhà họ Ngôn để con dâu mới cưới vừa gả vào liền làm mẹ Đồn ra ngoài không sợ bị người ta chỉ trỏ sao?”
Bà Ngôn nghe tiếng khóc la của Lạc Yên mà đau đầụ
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bà ta hiểu rõ tình hình đại khái.
Ngay từ đầu, bà Ngôn đã không thích Lạc Yên.
Bà ta cho rằng vẻ ngoài kiều diễm của Lạc Yên không đủ đoan trang nho nhã, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn con dâu trong lòng bà ta, không xứng với con trai bà ta.
Thứ hai là Lạc Yên là do ông cụ Ngôn lúc còn sống sắp đặt cho Ngôn Tuấn, khi ấy vốn không hỏi ý kiến của bà ta.
Bây giờ cô gặp chuyện liền kêu gào inh ỏi như cháy nhà, ra cái thể thống gì.
“Đàn ông ở bên ngoài vui đùa mà thôi, căng thẳng cái gì.”
“Anh ấy không phải vui đùa Họ đã lăn lên giường rồi ”
“Thế thì sao? Đàn ông thích mới mẻ, chỉ là chơi bời thôi.”
Bà Ngôn không bận tâm, bà ta cũng có nghe nói chuyện Ngôn Tuấn từng bao nuôi phụ nữ.
Sau đó không phải anh ta đã đuổi họ đi rồi sao.
Hơn nữa, Lạc Yên không giữ được trái tim Ngôn Tuấn, người không giữ được anh ta cũng nên tìm kiếm nguyên nhân từ chỗ mình.
Nếu cô không đủ dịu dàng, thấu tình đạt lý, có sức hút phụ nữ, phối hợp với sở thích của Ngôn Tuấn, sẽ không thu hút được anh ta sao?
“Bác gái Nếu bác trai ăn vụng ở bên ngoài, bị bác bắt tại trận, bác không giận không buồn sao?”
Sự dung túng vô độ của bà Ngôn dành cho Ngôn Tuấn khiến Lạc Yên tức điên, tức đến mức nói năng không kiêng dè.
“Nghe nói hồi trẻ bác trai chơi bời, hại bác gái mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng lắm. Bác không sợ Ngôn Tuấn cũng chơi ra bệnh sao? Mắc giang mai, HIV gì đó Chết sớm nè lây nhiễm nè Bác không sợ nhưng cháu sợ ”
“Im miệng Cô Cô đang rủa A Tuấn sao?”
Bà Ngôn nóng mặt, nổi trận lôi đình.
Sao Lạc Yên biết bà ta từng mắc bệnh phụ khoa?
Chuyện bí mật như vậy đã bị tiết lộ ra ở khâu nào vào lúc nào?
Cô thế mà lại dám nói ra trào phúng bà ta, không sợ đắc tội mẹ chồng tương lai sao?
Đề tài mà Lạc Yên nhắc đến đã chọc vào chỗ đau của bà Ngôn, cũng chạm trúng vảy ngược của bà ta.
Cô tức giận trách móc Ngôn Tuấn vài câu, bà Ngôn nhịn.
Nhưng nếu cô nguyền rủa con trai bà ta, động chạm đến lợi ích của con trai, bà ta tuyệt đối không cho phép.
Hai người phụ nữ vốn chẳng hề thân thiết nói chuyện điện thoại, mỗi người một ý, hoàn toàn không ăn ý.
Dáng vẻ nhỏ nhen chua ngoa đanh đá của Lạc Yên đã làm mới mức độ chán ghét của bà Ngôn đối với cô.
Bà ta thậm chí còn đồng cảm với con trai, có người vợ sắp cưới tởm lợm như vậy, chẳng trách Ngôn Tuấn ăn vụng.
Chọc mẹ chồng tương lai tức anh ách, khi bà ta dùng lời lẽ đanh thép phê bình cô, còn chưa kịp nói hết đã bị cô tắt máy ngang.
Đợi bà Ngôn gọi lại, Lạc Yên chỉnh điện thoại sang im lặng, để bà ta biết có thể gọi được nhưng cô không nghe máy.
Trong sách miêu tả bà Ngôn là trợ thủ số 1 giúp nam nữ chính về với nhaụ