Chương 19
người Đường Đào cũng học thêm tiết thứ tư, nhà bọn họ cũng cùng hướng với tụi mình mà.” Chung Linh nghe xong thì trong lòng có chút dao động “...Thật vậy sao?” “Thật mà.” Mỗi lần Chung Linh về nhà học thì không tập trung được, hiệu suất rất thấp, nghe Trần Mạc nói vậy thì cô khó nén nổi dao động.
Hồ Nguyệt cũng ở bên cạnh nói thêm “Nếu cậu cũng học thêm tiết thứ 4 thì mình sẽ bảo ba mình tới đón.
Dù sao ba mình ở nhà cũng chẳng có việc gì, mình còn có thể tập trung học thêm trong chốc lát.” Chung Linh gần như bị thuyết phục, nhưng lại nghĩ đến nhà mình, cuối cùng chỉ đáp “Cảm ơn cậu, nhưng chắc mình phải về hỏi ý kiến mẹ đã.” “Được thôi, không sao cả.” Ba người bắt đầu tám chuyện về bộ phim mới chiếu gần đây, cứ thế vui vẻ đùa giỡn đi đến tận lán xe.
Về đến nhà đã gần 10 giờ, Chung Linh mới bước vào nhà đã thấy Chung Vân Tuệ đang bận rộn phơi quần áo, vệt nươac nhàn nhạt trên nền sàn cẩm thạch còn chưa kịp khô.
Chung Linh đi đôi dép lông màu xanh nhạt của mình vào “Mẹ ơi, con về rồi ạ.” Chung Vân Tuệ đang đứng ngoài ban công, quay đầu lại “Con có đói không?
Mẹ nấu cái gì cho con ăn nhé?” Chung Linh mở cửa phòng mình ra “Con không đói ạ, buổi chiều con đã đi ăn với bạn rồi.” Chung Linh để cặp sách lên ghế nhỏ trong phòng, phát hiện khăn trải giường đã được Chung Vân Tuệ thay mới.
Cô đi ra phòng khách giúp mẹ, cầm lấy một bên khác của khăn trải giường rồi gập lại với nhau, sau đó vắt lên giá treo.
Chung Vân Tuệ thấy đã xong xuôi thì nói “Thôi không có gì nữa rồi, con đi nghỉ trước đi, mẹ đi rửa lại nhà tắm vệ sinh một chút là được.” Chung Linh nhìn mẹ mình tuỳ ý búi tóc, gương mặt có chút mệt mỏi thì lắc đầu “Con làm với mẹ ạ.” Vốn dĩ Chung Vân Tuệ định nói không cần, nhưng Chung Linh đã chủ động đi dọn dẹp sạch sẽ đồ dùng trong nhà tắm, lại cầm lấy cây lau nhà bắt đầu laụ Chờ dọn dẹp xong xuôi, Chung Linh đi từ phòng tắm ra, thấy mẹ vẫn đang nhíu chặt mày nhìn điện thoại.
Biểu tình này cũng không phải hiếm thấy, Chung Linh đi tới, vươn bàn tay mềm mại xoa vai cho bà, giọng nói nhu hoà dễ nghe “Con bóp vai cho mẹ nha.” Lúc này Chung Vân Tuệ mới rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn con gái.
Chung Linh được bà nuôi rất tốt, da dẻ trắng nõn, ôn hoà ngoan ngoãn lại còn săn sóc hiểu chuyện.
Thật sự giống như áo bông nhỏ của bà vậy.
小棉袄 áo bông nhỏ Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp thường là dùng để nói về quan hệ giữa con cái cha mẹ.
Chung Linh ấn vai xong lại xoa bóp hai bên huyệt thái dương cho bà, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn lại xoa, lực đạo vừa vặn thoải mái.
Chung Vân Tuệ nhắm mắt lại, mặt mày thư giãn, áp lực trong công việc cũng được giải toả ít nhiềụ “Mẹ, con muốn học thêm tiết tự học buổi tối thứ tư, còn có bạn tiện đường nữa, chúng con có thể cùng nhau về ạ.” Chung Linh vừa xoa vừa nói.
Chung Vân Tuệ nghe cô nói vậy thì mở to mắt “Con muốn thì để mẹ đi đón.” Chung Linh lắc đầu “Không cần đâu mẹ, nhiều bạn về cùng nên an toàn lắm ạ.” Chung Vân Tuệ vẫn không yên tâm “Qua đoạn thời gian nữa rồi nói.” Hai mẹ con ngồi trên sofa nói về bệnh của bà ngoại, ông ngoại ở quê