Chương 13
Chung Linh đều căng thẳng, cô cảm nhận được bàn tay của anh phủ lên ngực mình rồi thong thả xoa nắn, vốn dĩ đang muốn cãi lại lập tức không còn dũng khí nữa.
Chung Linh chặn tay anh lại rồi lắc đầu nói “Đừng sờ mà...” Sức tay của cô chẳng có bao nhiêu, Trì Thanh Chước hoàn toàn không bị dao động, tay anh chẳng hề ngừng lại, thậm chí còn dùng đầu móng tay gảy gảy đầu vú khiến cả người cô khẽ run lên.
“Em có nghe lời không?” Trì Thanh Chước hỏi.
Chung Linh cúi đầu không trả lời.
Thấy vậy, một tay khác của anh vói vào trong quần ieans của cô, cách một lớp vải quần lót mà xoa mạnh nên chỗ mẫn cảm của hoa huyệt.
Chân tay Chung Linh lập tức mềm đi, cô kẹp chặt lấy ngón tay anh, mềm giọng bắt đầu nhận sai “Mình nghe lời mà...Cậu đừng làm vậy nữa.” Trì Thanh Chước vẫn cố chấp dùng ngón tay đánh vòng rồi lại xoa ấn âm đế.
Chung Linh bị anh ấn đến nỗi vừa ngứa vừa tê, sắp không chịu đựng nổi.
Cô biết anh đang giận, vội vã nhón chân ôm cổ anh, gương mặt dán vào xương quai xanh của anh rồi run giọng lấy lòng “...Mình nghe lời mà...hức...” Chung Linh sống chung với Chung Vân Tuệ từ nhỏ tới lớn, đa số đều tiếp xúc với các bạn nữ cùng giới, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm ở chung với khác phái, giờ phút này cũng chỉ làm ra động tác lấy lòng theo bản năng.
Trì Thanh Chước cảm nhận được đột nhiên cô tới gần, ngửi thấy mùi thơm từ tóc cô, chỉ cảm thấy vừa thơm vừa mềm, làm người nhịn không được muốn chiếm hữu, muốn cất cô đi làm của riêng mình.
Nghe được đáp án vừa lòng, anh rút tay từ trong quần ra, kéo áo lót lại đàng hoàng cho cô, lúc này mới lại ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc nhu thuận “Ngoan.” Chung Linh không dám nói nữa.
“Em về chỗ cất sách vở đi.” Thấy Chung Linh sau khi trở về chỗ nói có việc phải đi trước, bắt đầu thu dọn sách vở, Trần Mạc cũng đứng phắt dậy “Mình đưa cậu đi.” Chung Linh vội vàng từ chối “Không cần đâu, mình đi một mình là được rồi.” Nói xong vội vã rời đi, Trần Mạc nhìn theo bóng dáng của cô, không khỏi thở dài.
Mãi tới khi nhìn thấy Chung Linh và bóng dáng quen thuộc kia sóng vai đi dưới lầu, hầu như ngay lập tức Trần Mạc đã nhận ra đó là ai.
Cậu áp lực hô hấp, tay không tự giác nắm chặt lại.
Sau tiết tự học buổi tối, Trần Mạc đứng ở cửa lớp A1 rồi chặn Trì Thanh Chước lại, ánh mắt của cậu kiên định “Chúng ta nói chuyện đi.” Đám người tan đi, hai người đứng bên sân bóng rổ, trên sân trống trải không có ai, cách đó không xa là lán xe của học sinh, ánh đèn mờ mịt, chiếu sáng ảm đạm lên sân bóng.
Tư thế đứng của Trì Thanh Chước lười biếng, đôi mắt híp lại nhìn Trần Mạc, đáy mắt là sự nghiền ngẫm.
“Cậu biết tôi?” Trần Mạc nói.
“Thế thì sao?” “Chuyện của chúng ta đừng kéo thêm người thứ ba vào.” “Tôi với cậu thì có chuyện gì?” Trần Mạc im lặng, không hề trả lời.
Cây ngô đồng ven đường đã trổ ra lá xanh tươi mơn mởn, chỉ tiếc ẩn mình trong bóng đêm nên khó có thể nhìn thấy.
“Vì sao muốn tiếp cận Chung Linh?” Trần Mạc hỏi.
Trì Thanh Chước tuỳ ý ôm tay, ngữ khí ngả ngớn “Dựa vào đâu mà cậu cảm thấy tôi nhất định phải trả lời câu hỏi này?” Trì Thanh Chước vừa dứt lời, nắm tay Trần Mạc đã siết chặt lại,