⬅ Trước Tiếp ➡

Lương Lập Hoa vội vã nở nụ cười xởi lởi, rồi huých nhẹ con gái.
– Chào bác đi.
– Bác ạ.
– Giọng Mạn Thu lí nhí như muỗi kêu, nghe như cô bé đã nhịn đói suốt ba ngày ba đêm.
Đới Tứ Hải đáp lại một tiếng, ánh mắt thoáng nét thương cảm – Con học lớp mấy rồi?
Lương Mạn Thu trả lời – Khai giảng này con lên lớp Năm ạ.
Đới Tứ Hải nói – Vậy là học dưới con trai bác một lớp.
Con ra bàn kia ngồi chơi đi.
A Liên, khui cho cô bé chai sữa đậu nành.
Lương Mạn Thu rón rén ngồi xuống ghế, nhận lấy chai sữa đậu nành đã được cắm sẵn ống hút từ tay cô gái tên A Liên.
Trông A Liên có vẻ lớn hơn tuổi chị nhưng chưa đến tuổi cô, Mạn Thu chẳng biết xưng hô thế nào cho phải, đành lí nhí cảm ơn.
Lương Lập Hoa bị Đới Tứ Hải kéo ra ngoài cửa, cố tình đứng ở góc khuất để Lương Mạn Thu không nghe thấy cuộc trò chuyện.
Nếu không phải nể tình Lương Lập Hoa từng cứu mạng mình thời quân ngũ, Đới Tứ Hải đã sớm chửi thẳng vào mặt gã nghiện ngập chết dẫm kia rồi đuổi đi cho khuất mắt.
Ông chẳng hề khách sáo mà hỏi thẳng – Mày vẫn còn chơi cái thứ đó à?
Lương Lập Hoa vội vàng chối bay chối biến – Bỏ rồi anh Hải, thật đấy, em cai rồi.
Đới Tứ Hải chẳng thèm tin lấy nửa lời – Tao nói trước cho mày biết, không có cơm ăn thì cứ đến tìm tao, tao cho mày một bữa no.
Nhưng hết tiền thì đừng có vác mặt đến, tao không cho mày vay thêm một xu nào nữa đâụ Lương Lập Hoa rụt cổ lại, ngượng ngùng nói – Em đâu có đến vay tiền anh.
Đới Tứ Hải hất cằm hỏi – Thế mày đến đây làm gì?
Chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Lương Lập Hoa chỉ vào tấm biển “Tuyển người”, rồi lại chỉ tay về phía Lương Mạn Thu – Em đưa cho anh một đứa làm công dịp hè này.
Đới Tứ Hải liếc nhìn Lương Mạn Thu gầy nhẳng, cô bé chỉ cần khom lưng một chút là hàng xương sống đã hiện rõ mồn một sau lớp áo mỏng manh, đến tiêu chuẩn lao động dành cho trẻ vị thành niên còn chưa đạt.
Đới Tứ Hải gắt lên – Mày giỡn mặt tao đấy à?
Thế nhưng Lương Lập Hoa lại rất nghiêm túc phân trần – Anh Hải, mẹ em nhập viện rồi, ở nhà không có ai trông con bé.
Anh giúp em trông nó mấy hôm, cứ cho nó miếng cơm ăn, chỗ trải chiếu ngủ là được rồi.
Tiểu Thu ngoan lắm, lại siêng năng nữa.
Đới Tứ Hải vặn lại – Mày là ba nó hay tao là ba nó hả?
Lương Lập Hoa cười xòa, giọng điệu rõ là nịnh bợ – Anh Hải, chẳng phải anh bảo không có cơm ăn thì tìm anh sao, giờ em tìm đến rồi, anh lại không giúp là sao?
Đới Tứ Hải không muốn đôi co với thứ nghiện ngập vô nhân tính này nữa, ông quay vào trong, gỡ tấm biển tuyển người vứt thẳng vào thùng rác rồi quay sang cười nói với Lương Mạn Thu – Này bé, sữa đậu nành cứ cầm lấy mà uống, rồi mau theo ba về đi.
Lương Mạn Thu rất nhạy cảm với lời xua đuổi, cô bé vội ôm chai sữa đứng dậy, lễ phép đáp – Dạ con cảm ơn bác, sữa đậu nành ngon lắm ạ.
Đúng là tre xấu sinh măng tốt, Đới Tứ Hải thầm tiếc nuối, một đứa bé ngoan ngoãn thế này lại sắp bị Lương Lập Hoa làm cho khổ cả đời.
Lương Lập Hoa còn định níu Đới Tứ Hải lại nài nỉ, nhưng


⬅ Trước Tiếp ➡