Chương 19
lắm rồi, nên cô bé chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của cậụ Lương Mạn Thu quả quyết – Hè sang năm em nhất định sẽ đến đấy nhé.
Đới Kha cau mày lườm cô bé một cái – Lắm lời.
Lương Mạn Thu mơ hồ cảm thấy Đới Kha cũng chỉ là hổ giấy, trông thì đáng sợ vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng dọa được ai.
Đới Kha buột miệng bảo – Sang năm anh mày làm gì còn bài tập hè nữa.
Lẽ nào giao kèo thầm lặng không thực hiện được nữa thì cậu sẽ không cho cô đi chơi cùng nữa ư?
Lương Mạn Thu vắt óc tìm lý do cho Đới Kha – Anh có thể học trước kiến thức cấp hai mà.
Đới Kha liếc cô bé bằng ánh mắt kỳ quái, như nhìn đồ ngốc – Mày định chọc anh cười chết à?
Ai hơi đâu mà học trước.
– Em nè.
– Lương Mạn Thu đáp rất nghiêm túc, vẻ mặt như đang chờ được khen.
Đới Kha chẳng thèm để ý đến cô bé nữa.
Ai lại đi bàn chuyện học hành trong lúc đang chơi game cơ chứ?
Ngày hôm sau, tiệm Ngỗng quay Tứ Hải chỉ mở cửa nửa ngày.
Đến trưa, sau khi bán hết con ngỗng quay cuối cùng, ông treo ngay tấm biển “Buổi chiều nghỉ, ngày mai mở cửa bình thường”, rồi dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ và kéo cửa cuốn xuống.
Đới Kha có hỏi, nhưng Đới Tứ Hải chỉ đáp là có chút việc và bữa tối sẽ về nhà ăn.
Đới Kha cũng không hỏi thêm, lại dắt theo “cái đuôi nhỏ” của mình đi lượn lờ khắp phố phường.
Đới Tứ Hải về đến nhà, dọn dẹp sơ qua phòng khách rồi đón khách tới – đó là cảnh sát Chương Thụ Kỳ và cô của Lương Mạn Thu, bà Lương Lệ Thanh.
Đới Tứ Hải tưởng họ đến để đón con bé đi luôn nên nói – Bọn trẻ đang chơi bên ngoài.
Để tôi gọi điện hỏi xem chúng nó có ở nhà bạn không, rồi gọi về.
Chương Thụ Kỳ có vẻ hơi khó xử – Tạm thời chưa cần đâu ạ, chúng ta cứ nói chuyện xong đã.
Đới Tứ Hải vừa nghe thế, lòng lập tức đầy nghi hoặc.
Ông chỉ là người ngoài, chuyện chăm sóc Lương Mạn Thu thì liên quan gì đến ông cơ chứ?
Với gương mặt hốc hác, mệt mỏi vì gánh nặng mưu sinh, bà Lương Lệ Thanh bắt đầu trần tình hoàn cảnh với vẻ mặt vô cảm.
Hóa ra bà nội của Lương Mạn Thu bị tai biến đã xuất viện từ lâu, nhưng lại bị liệt nửa người kèm theo chứng sa sút trí tuệ, đến bản thân còn không tự lo liệu được, nói gì đến chuyện tiếp tục chăm sóc Lương Mạn Thụ Bản thân Lương Lệ Thanh cũng có một cô con gái vừa mới vào lớp Một, giờ lại phải đón thêm mẹ già về ở cùng, chồng bà đã bắt đầu tỏ thái độ không vui, nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ vợ, chẳng lẽ lại vứt bà cụ ra đường mặc kệ?
Vì vậy, bà không thể nào cưu mang thêm một đứa cháu như Lương Mạn Thu được nữa.
Hôm nay Lương Lệ Thanh đến đây cũng là để chuyển lời của mẹ Lương Mạn Thụ Mẹ ruột cô bé mới tái hôn cách đây không lâu, vì muốn giữ cho gia đình mới được yên ổn nên cũng chẳng thể đón Lương Mạn Thu về chăm sóc.
Đới Tứ Hải nghe mà điếng người – Vậy bây giờ phải làm sao?
Một người là cô ruột, một người là mẹ đẻ, cả hai đều không nhận, chẳng lẽ lại vứt con bé cho một thằng đàn ông đơn thân như tôi nuôi à?
Chương Thụ Kỳ nói – Việc này quả là không hợp quy định.
Hai ba con anh sao có