⬅ Trước Tiếp ➡

mỗi ngày của tiệm Ngỗng quay Tứ Hải đều nhờ vào khách quen ủng hộ.
Đới Tứ Hải dùng cây gậy có móc câu khều con ngỗng quay đầu tiên ra, đám đông thực khách tự động dồn lên phía trước, ai nấy đều nghển cổ chờ đợi.
– Bà con đừng vội, mới con đầu tiên thôi, ai cũng có phần hết.
Giờ cao điểm buổi trưa bắt đầu, ba con Đới Tứ Hải và A Liên phân công công việc rất rành mạch Đới Tứ Hải phụ trách chặt thịt quay, Đới Kha múc cơm với rau cho các suất cơm hộp và đóng gói, còn A Liên thì đứng ngoài thu tiền và dọn dẹp bàn ăn.
Từ khi có thêm Lương Mạn Thu, công việc của A Liên nhẹ đi thấy rõ, không còn bận tối mắt tối mũi đến mức thu thiếu tiền rồi phải gí theo khách để đòi nữa.
Mãi đến gần một giờ, sau khi tạm ngơi tay, họ mới bắt đầu ăn trưa.
Vẫn như tối qua, mỗi người một tô, Lương Mạn Thu cũng được chia cho một cái tô bằng inox chứ không phải dùng hộp xốp nữa.
Ăn xong, Đới Tứ Hải lấy mười đồng từ quầy thu ngân đưa cho Đới Kha – Dẫn em nó ra ngoài mua đôi dép mới rồi hãy đi chơi.
Đôi này bỏ đi, sắp hỏng đến nơi rồi.
Ông nói thêm – Lúc nãy ba thấy nó suýt vấp ngã.
Đới Kha nhận tiền, gấp lại nhét vào túi quần – Tiền thừa cho con nhé?
Đới Tứ Hải dặn dò – Có mua đồ ăn vặt thì nhớ chia cho em một phần đấy.
Đới Kha tuy có lúc trông hung dữ, nhưng khoản giữ lời thì không hề qua quýt, quả nhiên dẫn Lương Mạn Thu đi chơi cùng thật.
Ở thôn Sơn Vĩ, Lương Mạn Thu mang tiếng xấu là “con nhỏ HIV” nên chẳng bạn bè nào dám chơi cùng.
Ban ngày ở thôn, cô bé thường chỉ lang thang giết thời gian chứ không thực sự được vui chơi, vì vậy giờ đây khỏi phải nói nó hớn hở đến nhường nào.
Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi mua một đôi dép lê màu hồng giá sáu tệ chín, cất kỹ tiền thối rồi bảo cô bé vứt đôi dép cũ đi.
Lương Mạn Thu thường phải mặc lại quần áo cũ của người khác nên đã lâu lắm rồi không được sắm đồ mới, cô bé cứ cười toe toét suốt cả quãng đường, đến mức Đới Kha phải quay lại mắng nó là đồ cún còi ngốc nghếch.
Vậy mà Lương Mạn Thu chẳng hề giận dỗi.
Nhà chị em họ Kim ở tầng hai.
Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đến dưới lầu, ngẩng đầu lên gọi lớn, hết gọi “Linh Heo ” lại gọi “Minh Bốn Mắt ”.
Kim Minh đang bưng chén cơm, nghe gọi liền chạy ra ban công đáp lời.
Cậu ta đeo một cặp kính có dây buộc, nói vọng xuống – Đại D, chị em bảo sáng nay anh qua kiếm em mà sao anh không qua?
Đới Kha vặc lại – Tao không qua thì mày không biết mò qua tìm tao à?
Cũng có lý… Kim Minh rất dễ khuất phục trước cái thói thích chỉ huy của Đới Kha.
Ai bảo cậu là Đại D cơ chứ, ngầu hết sảy.
Kim Minh nói – Anh đợi em chút, em ăn nốt chỗ này rồi xuống ngay.
Chị em nhà họ Kim cùng nhau xuống lầụ Kim Minh không khỏi tò mò về Lương Mạn Thu – Bé tí thế này cũng chơi với bọn mình á?
Đới Kha đáp – Nó cũng học lớp Bốn đấy.
Chị em nhà họ Kim đồng thanh kêu lên – Thiệt hả?
Kim Minh lập tức chạy tới cạnh Lương Mạn Thu, giơ tay ướm thử chiều cao.
Thấy cô bé mới đứng đến gần tai mình, cậu ta lẩm bẩm – Chênh nhiều ghê… Đới


⬅ Trước Tiếp ➡