Tiếp ➡

Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2008, làng Sơn Vĩ cũng như bao miền quê khác, nhà nhà đều đang hòa mình vào không khí sôi động của Thế vận hội.
Trong phòng ngủ chính của một gia đình nọ, một đám trẻ con đang xúm xít trước màn hình ti vi, đứa ngồi trên giường, đứa chiếm sô pha, đứa ngồi trên ghế đẩu, trông lổn nhổn như nấm mọc sau mưa.
Ngay cả bên ngoài khung cửa sổ cũng có một cái đầu nhỏ đang nhấp nhổm, cố rướn người vào trong để nhìn cho rõ.
Trên màn hình đang phát sóng trận đấu vòng 64 giải cầu lông đơn nữ.
Bất chợt, một đứa trẻ phát hiện ra cái đầu bên cửa sổ, liền chỉ tay la lớn – Con nhỏ HIV đến kìa Mau kéo rèm lại, đừng cho nó xem – Cút đi – Đứa bé ngồi sát cửa sổ nhất gắt lên, đoạn kéo soạt tấm rèm, che khuất gương mặt tội nghiệp ấy.
Người phụ nữ trung niên đi ngang qua nghe thấy, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu bà phải cất giọng răn dạy – Đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được đặt điều xấu cho người khác Kéo rèm ra cho thoáng khí Bà vừa nói vừa xách thùng nước giặt đồ hắt ra khoảng sân xi măng trước cửa cho mát.
Đúng lúc ấy, “con nhỏ HIV” mà lũ trẻ nhắc tới đi ngang qua, bị dòng nước tạt sát gót khiến cô bé phải vội vàng né đi.
Người phụ nữ trung niên gọi cô lại, hỏi – Mạn Thu, bà con đã về chưa?
Lương Mạn Thu dù đã mười tuổi nhưng chỉ cao hơn một mét ba, thân hình gầy nhẳng so với bạn bè đồng trang lứa, nước da lại đen nhẻm.
Hai chỏm tóc đuôi ngựa không biết bao lâu chưa được gội chải, rối bù rũ xuống, trông chẳng khác nào đôi tai của một chú cún con.
Lương Mạn Thu lí nhí chào một tiếng “bác ạ”, rồi khẽ lắc đầụ Bác gái lại hỏi – Thế ba con đâu, có ở nhà không?
Lương Mạn Thu vẫn im lặng lắc đầụ Bác gái truy vấn tiếp – Bao ngày nay chỉ có mỗi mình con ở nhà thôi à?
Lần này, cô bé mới khẽ gật.
Ánh mắt người phụ nữ thoáng chùng xuống, bà ái ngại hỏi – Một mình con thì nấu nướng kiểu gì mà ăn?
Lương Mạn Thu lí nhí đáp lại điều gì đó, bác gái phải hỏi đến lần thứ hai mới nghe rõ là cô bé sang nhà hàng xóm ăn nhờ.
Bà còn định hỏi thêm nhưng Mạn Thu đã tất tả chạy đi mất.
Người bác này, cũng như nhiều người trong làng, đều hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình cô bé, chỉ biết lắc đầu buông một câu than thở “Đúng là tạo nghiệt ” rồi quay vào nhà lo việc của mình.
Bà nội của Lương Mạn Thu đã được cô ruột đưa lên Hải Thành chữa bệnh ngót nghét mười ngày.
Suốt thời gian đó, cô bé may mắn được một bác gái hàng xóm tốt bụng cưu mang chuyện cơm nước.
Cứ đến bữa, bác lại xới cho cô một bát cơm đầy ụ, chan thêm canh rồi dặn dò ăn xong phải rửa bát cho sạch, nếu không gián bọ sẽ kéo đến.
Cô bé còn loáng thoáng nghe thấy bác gái bị chồng cằn nhằn, rằng nhà mình của ăn của để lắm hay sao mà còn nuôi thêm một miệng ăn, lại còn là “con nhỏ HIV” nữa.
Mãi đến khi nghe bác gái thanh minh rằng mình không hề động đến bát đũa của nó, Mạn Thu mới tủi thân nhận ra họ đang bàn tán về mình.
Sau đó, có người bên Ủy ban thôn ghé qua, bảo sẽ giúp liên lạc với ba cô bé, nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.
Sắp về đến nhà, Lương


Tiếp ➡