Tề Chân cầm di động, cong khóe môi "Ba Con vĩnh viễn ủng hộ ba, ba có thể yên tâm công tác, sau này con sẽ chu cấp cho ba."
Sau khi nói chuyện điện thoại với ba, Tề Chân xoay cây bút theo vòng tròn trên đầu ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại có linh cảm.
Tề Chân vẫn luôn viết đến nửa đêm, toàn bộ dàn ý đã được trau chuốt, quan trọng nhất vẫn là viết đoạn kết như thế nào.
Hằng ngày Tề Chân thích viết một số truyện ngắn kinh dị, gửi cho các tạp chí nổi tiếng ở Hải Thành, tuy tiền nhuận bút không nhiều nhưng vẫn được.
Cô lướt Weibo một chút, kỳ thật mông lung không biết nên đọc gì, nhưng vô thức lại chú ý đến tin tức liên quan đến Dụ Cảnh Hành.
Không chỉ có Dụ Cảnh Hành ở Hải Thị đóng phim, cùng hot search đi ăn cơm với đạo diễn, còn có một số bình luận phi lý của fans.
Tề Chân click mở một cái, ước chừng là đang nói hy vọng Dụ Cảnh Hành cả đời sẽ không bao giờ kết hôn, như vậy chính là nam nhân hoàn mỹ, sẽ không có người phụ nữ nào có thể xứng đôi với người đàn ông hoàn hảo này, thậm chí fans nữ còn nói rằng nếu là Dụ Cảnh Hành kết hôn, cô ấy sẽ nhảu lầu tự sát...
Nghe có vẻ đáng sợ, đương nhiên phía dưới cũng bị một ít người qua đường cùng fans vây hãm.
Tề Chân cũng không biết đó là cái cảm giác gì, đại khái Dụ Cảnh Hành đã gặp được quá nhiều fans cuồng, nhưng điều này cách cô quá xa, cô không nghĩ rằng mình sẽ thực sự trở thành vợ của Dụ Cảnh Hành.
Cô lại chống cằm thuận tay lướt qua vòng bạn bè, cảm thấy có chút buồn chán, vô thức click mở ảnh đại diện của Dụ Cảnh Hành.
Cô phát hiện trong đó chỉ có một ít thông tin về thị trường chứng khoán, giá thị trường, thông tin khoa học về sức khỏe, tất cả điều được share lại và không có sự chỉnh sửa nào.
Tề Chân cảm thấy anh ấy khả năng sẽ thành lập nhóm nhưng cô không nhìn thấy, rốt cuộc thì con người đều có quyền riêng tư.
Buổi tối trước khi ngủ, còn phát hiện ra trong vòng bạn bè của anh có thêm một người bạn.
Ngủ ngon
Hình ảnh đi kèm là bầu trời đầy sao được che phủ bởi những tòa nhà cao tầng, đây là cảnh đêm ở Hải Thị.
Tề Chân tự hỏi một chút, nghiêm túc cảm thấy không liên quan đến mình, vì thế bịt mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Lời của edit Yungocc
Truyện do mình tự edit, phi thương mại, khi mang ra ngoài vui lòng ghi rõ nguồn.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép.
Cuối tuần, Tề Chân dậy sớm nhưng không ăn diện nhiều, ra khỏi phòng thấy mẹ cô mặc đồ ngủ đi ra, tay bưng trà hoa, hỏi cô "Muốn tài xế đưa đi không?"
Tề Chân cúi đầu đi giày, lắc đầu nói "Không cần, con bắt taxi là được."
Mẹ cô đêm qua đã cùng cô tâm sự trên Wechat, chỉ là để muốn cô và Phương Mẫn Nghi cùng nhau đi ra ngoài dạo phố, muốn kéo gần mối quan hệ với cô con gái duy nhất của chú.
Mẹ cô luôn là bộ dáng này, miệng luôn nói yêu thương cô, quan tâm đến cô, nhưng cuối cùng tất cả đều là những yêu cầu làm Tề Chân không thích. Nhưng Tề Chân là người thành thật, ít nhất cũng không nghĩ tới làm khó Lạc Lâm Trân, mười lần thì có ba bốn lần cô sẽ đồng ý.
Cô cuối cùng vẫn nói Được