⬅ Trước Tiếp ➡
Cho nên Dụ Cảnh Hành như thế nào lại là đối tượng xem mắt của cô?
Tề Chân yên lặng nhìn Dụ Cảnh Hành, đối diện với người đàn ông đang rót trà cho cô, đốt ngón tay thon dài, động tác không nhanh không chậm, càng không có đến chủ đề thừa thãi nào, anh còn rất hiểu tâm trạng của Tề Chân.
Tề Chân nghĩ nghĩ một lúc, vẫn mạo muội hỏi " Mặc dù có chút thất lễ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh như thế nào mà nhận được ba tôi?"
Cô hỏi xong vấn đề này, tai lặng lẽ đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói "Anh biết không, ba tôi một lòng tâm huyết với việc làm nghiên cứu khoa học, lại không giỏi xã giao, tôi chính là tò mò, làm sao ông ý có thể nhận ra anh được?"
Dụ Cảnh Hành cười cười, tiếng nói trầm thấp bình tĩnh " Ba cô là sư phụ của tôi, khả năng cô không biết nhưng mà tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy."
Tề Chân bừng tỉnh.
Ba cô vốn là giáo viên cấp 3, nhưng chuyện đó đã lâu rồi, khi đó ông vì gia đình tìm được một công việc tương đối ổn định, sau khi ly hôn vài năm thì nghỉ việc. Đáng tiếc là cô chưa từng biết Du ảnh đế lại học trung học ở Hải Thị.
Sau khi dùng bữa xong, Tề Chân mới cảm thấy như trút được gánh nặng và chờ anh thanh toán, sau đấy Dụ Cảnh Hành cầm lấy chìa khóa xe, tỏ vẻ muốn đưa cô trở về.
Tề Chân vội vàng xua tay, nắm thật chặt áo khoác của mình, mỉm cười nói "Không cần đâu, tôi tự về, không gây bất tiện đến anh đâu, nếu bị chụp ảnh lại thì không tốt."
Cô không muốn gây phiền toái cho người khác, hơn nữa lần này cả hai cũng không nói gì về hôn nhân nên buổi xem mắt này khẳng định thất bại, vì thế cô không thể tạo thêm gánh nặng cho người khác.
Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút, ôn hòa nói "Không có việc gì, không cần sợ hãi."
Tề Chân bắt găặp ánh mắt của anh, khuôn mặt cũng dần thả lỏng, nhịn không được cười một chút "Được."
Cô đi theo Dụ Cảnh Hành đến bãi đỗ xe, nhưng dù sao cũng có chút lo lắng, có chút khẩn trương, hình như hôm nay cô không nhìn thấy trợ lý hay người đại diện của anh.
Nghĩ đến paparazzi, còn có Weibo hot search, cũng là có chút chột dạ, cô một chút đều không nghĩ đến dùng phương thức này để nổi tiếng.
Dụ Cảnh Hành mở cửa ghế phụ cho cô, nhìn bộ dáng cẩn thận của Tề Chân không khỏi buồn cười, giọng nói trầm thấp ôn hòa "Đây là nhà hàng do một người bạn mở, không cần khẩn trương, không có người ngoài."
Tề Chân gật gật đầu, cảm thấy chính mình có chút ngốc, kéo vạt váy áo, yên lặng lên xe với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi Dụ Cảnh Hành hỏi cô địa chỉ, liền đem cô về thẳng tiểu khu nhà mình, sau khi dừng xe, anh nói "Tề tiểu thư, tôi nghĩ hôm nay chúng đã rất vui vẻ."
Tề Chân cũng không biết nên nói như thế nào, cô yên lặng gật đầu, nhìn đầu ngón tay của mình.
Dụ Cảnh Hành nhìn chăm chú cô một lát, không nhịn được mà cong khóe môi, nhẹ giọng nói "Không bằng chúng ta thử kết giao, lấy hôn nhân là mục tiêụ"
Lời của edit Yungocc
Truyện do mình tự edit, phi thương mại, khi mang ra ngoài vui lòng ghi rõ nguồn.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép.

⬅ Trước Tiếp ➡